nhốt chung trong chuồng, đang nhe nanh gào thét, và ngủ chung nhưng mơ
mộng khác nhau.
- Anh đợi em bên dưới.
Anh xuống thẳng quầy rượu giận dữ nhìn gã bồi vì hắn nhìn anh cười chế
nhạo. Mấy tay này đều giống nhau đằng sau quầy, giả dối, ranh mãnh, nhỏ
nhẹ như đang muốn phịnh nịnh cái gì đó. Anh uống, anh cần uống nhiều,
bởi anh chắc chắn là nàng đang giả dối và anh chắc chắn là trăm phần trăm,
giống như nàng là con chứ không phải là nhân tình của anh. Kể cũng lạ
thật. Anh đã...
Lượm... phải cuộc tình dễ dãi thế sao! Có thể đây chỉ là một nỗi ô nhục mà
Madeleine phải trả giá. Ðiều mà anh càng yêu nàng- từ lâu... Là anh không
làm sao cắt nghĩa được... Điều mà nàng dường như không phải hiện thực.
Và bây giờ, trái lại, nàng giống như mọi phụ nữ khác và bằng mọi năng lực
để chứng thực nàng là Renée, nàng bám víu vào nhân vật này không khoan
nhượng và cũng không có huyện bí. Và tuy nhiên, nếu nàng thổ lộ điều bí
mật của nàng, thì anh sẽ cảm thấy tốt hơn để giải toả nỗi cô đơn, bởi chính
anh bây giờ là sự chết và nàng là sự sống.
Nàng xuống cầu thang. Anh nhìn nàng đi đến, một nét nhăn thoáng hiện
nơi khoé miệng. Cái áo màu sắc quá tệ, hoa hòe, cắt không khéo. Gót giày
lại không đủ cao... Và nhất là khuôn mặt cần phải sửa chữa lại.
Chân mày cần tô thêm một chút cho dài ra để có cái vẻ hờ hững như xưa
kia.
Chỉ có hai con mắt là hoàn hảo, chỉ cần nó thôi đủ để phản bội nàng...
Flavières trả tiền và đến trước mặt nàng, anh muốn giơ hai tay ra để ôm lấy
nàng, hoặc để bóp cho nàng nghẹt thở:
- Em vội lắm.
Anh nhún vai. Nàng không biết cả cách tìm lời nào mà anh chờ đợi. Cách
nàng quàng tay anh cũng không làm anh thích. Nàng quá lệ thuộc, quá sợ
sệt.
Nàng có vẻ sợ hãi và không còn quyến rũ nữa. Cả hai im lặng đi bên nhau.
Anh nghĩ thầm:
_ Ồ !Nếu ai đó đề nghị với mình về nàng cách đây một tháng có lẽ hạnh