Rượu! Rượu! Tên của ngươi đáng ra phải là “hủ bại”, phẩm cách của ngươi
đáng ra phải được xem là “tà ác”. Ngươi với ma túy khó mà phân biệt được
cái nào tà ác hơn.
Tôi đã từng viết cuốn tiểu thuyết dài “Tửu quốc”, với ý định là vạch
trần tội ác của rượu, kêu gọi những con người hãy tỉnh lại nhưng tôi đã nhận
ra rằng tôi đang nằm mơ, chỉ là một kiểu gãi ngứa ở ngoài da. Rượu đã trở
thành vật không thể thiếu được ở chốn quan trường, nếu không giải quyết vấn
đề từ gốc, có lẽ đất nước này sẽ hóa thành “tửu quốc” một cách chân chính
thôi? Có trời mới biết được.
Gần đây tôi đã uống rượu trở lại, thậm chí còn xem nó như là một loại
thuốc bởi tôi đã ngâm rất nhiều loại thuốc đông y vào trong rượu, mỗi ngày
một cốc nhỏ, không uống mà chỉ nhâm nhi. Tôi không muốn xuất hiện ở
những bữa tiệc quan để thể hiện bản chất anh hùng nữa. Đây có thể xem là
một sự tiến bộ vượt bậc của tôi khi mình đã bước vào tuổi “bất hoặc”.
Tháng 2 - 1997