Chuyện cũ quê hương
T
ôi sinh ra tại thôn Bình An, xã Đại Lan, huyện Cao Mật, tỉnh Sơn
Đông, đến năm 20 tuổi mới rời khỏi gia đình. Cố hương với những ấn tượng
sâu sắc chính là mạch nguồn và cũng là động lực sáng tác của tôi. Quan hệ
của tôi với nông thôn cũng giống như quan hệ giữa cá với nước, như quan hệ
giữa đất với cây; đương nhiên, nhìn từ một góc độ khác, còn là quan hệ giữa
chim và lồng chim, là quan hệ giữa nô dịch và bị nô dịch. Tuy đã rời xa nông
thôn mười mấy năm nay để lên thành phố nhưng về cơ bản, tôi vẫn hướng
tình cảm của mình về với nông thôn, vẫn cho rằng tất cả những gì ở nông
thôn cũng đều tốt đẹp. Nhưng nếu bảo tôi quay về nông thôn để làm một
nông dân thì rõ ràng tôi không hề tự nguyện. Cho nên, có lúc tôi chửi bới
thành phố nhưng không có nghĩa là tôi muốn xa rời thành phố; có lúc tán
tụng nông thôn nhưng không có nghĩa là tôi quay về với nông thôn. Con
người thường “khẩu thực tâm phi”, nói một đường nghĩ một nẻo, tất nhiên
không ngoại trừ một số trường hợp cá biệt “tâm khẩu như nhất”.
Những ấn tượng về nông thôn là hồn, là phách trong các sáng tác của
tôi. Đất sông, hoa trái, cây cỏ, chim bay, thú chạy, thần thoại, truyền thuyết,
quỷ ma, yêu tinh, ân nhân, cừu nhân… của cố hương là nội dung chính trong
các tiểu thuyết của tôi. Nếu đem quan hệ giữa tôi với nông thôn lý giải một
cách thật rõ ràng thì quả thật là không hề dễ, do vậy ở đây tôi muốn đem vài
chuyện rất khó quên nhưng chưa được đưa vào tiểu thuyết nào để hầu độc
giả.
1. Dòng sông nóng bỏng