xong “Xuân tuyết”, “Vó ngựa”, lòng ông cảm thấy bất an, đến khi nhận được
những lời khen ngợi của Kawabata Yasunary và những người khác, tảng đá
nghìn cân trên người ông mới được bỏ xuống. Sau khi viết xong “Hiểu tự”,
giới bình luận bỗng dưng im hơi lặng tiếng, Mishima có vẻ bất mãn lắm, bèn
than phiền với những bạn tri âm ở nước ngoài. Do vậy có thể thấy, Mishima
không phải là một người tự tin, những lời tán tụng của giới phê bình có thể
làm ông đắc ý dương dương và quên mất mình là ai, sự im lặng của giới phê
bình có thể khiến ông lo lắng, thậm chí là phẫn nộ. Rõ ràng, Mishima không
hề tin tưởng vào tài năng của chính mình. Lòng tin vào chính mình của ông
thậm chí không thể so đọ với các nhà văn trẻ trên văn đàn Trung Quốc đương
đại, đương nhiên những nhà văn trẻ mà tôi muốn nói ở đây là những người đi
đêm, để lấn át nỗi sợ hãi nên họ phải cố gào lên thật to với những lời cực kỳ
hào mại sảng khoái - thực chất là những kẻ to gan, còn khí chất thì lại cực kỳ
nhu nhược. Tôi nghĩ, Mishima cũng chưa hẳn đã có nhiều cảm hứng sáng tác,
không phải vung bút thành văn, cũng có lúc nào đó ông không viết được chữ
nào. Khi không có cảm hứng sáng tác, ông dẫn một bầy học sinh đến thụ
huấn tại một đội tự vệ quân. Suy cho cùng, chuyện này cũng là vì văn học,
vẫn là vì sáng tác mà không phải là thể hiện lòng trung thành đối với Thiên
hoàng. Mishima đã cố gắng hóa trang mình thành một con người đầy dũng
khí, có lý tưởng chính trị cao vời và một tâm hồn cao thượng, về thực chất là
dựa vào đó để thu hút cái nhìn của giới phê bình nông cạn, là một cách quảng
cáo cho những sáng tác của ông. Hành động mổ bụng tự sát cũng là một cách
quảng cáo - một trò quảng cáo cực kỳ thành công. Ngay khi đầu của ông gục
xuống đất, một dòng máu đã chiếu sáng rực lên toàn bộ tác phẩm của ông
khiến chúng trở nên bất hủ. Việc Mishima thân cận với chính trị chính là một
thủ đoạn văn học của ông, là ông đóng kịch, nhưng vai diễn rất kỳ công nên
cũng đã nhập vai, cảm tình với vai diễn cũng đã có ít nhiều, do vậy mà cũng
có ý nghĩa biến giả thành chân. Nếu thực sự vì quốc gia, vì Thiên hoàng,
không nhất thiết Mishima phải chờ viết xong “Thiên nhân ngũ suy” mới mổ