duy hình tượng của chính ông. Nhưng Mishima không còn cách lựa chọn nào
khác. Những nhà văn đồng thời với Mishima cũng chẳng ai có những lựa
chọn tốt hơn. Một thời gian rất dài sau khi viết xong “Kim các tự”, Mishima
vẫn là một nhân vật trung tâm của văn đàn Nhật Bản, lúc thì làm đạo diễn,
lúc thì sắm vai diễn viên, lúc thì biến thành nhà biên kịch; đôi khi lại phát
biểu những bài chính luận, lúc lao vào việc tổ chức các đoàn thể xã hội… Có
thể nói ông xuất kích trên tất cả các mặt trận. Những hoạt động này một mặt
thể hiện sự đa tài nhưng đồng thời cũng duy trì thanh danh cho Mishima.
Nhưng làm gì thì làm, chúng ta đừng quên ông là một tiểu thuyết gia, đối với
tiểu thuyết ông vẫn chung tình, vẫn trân trọng, tôi nghĩ, trong những ngày
hoạt động không biết mệt mỏi này, trong những thống khổ và mâu thuẫn,
Mishima đã cực lực tuyên dương tinh thần “tân võ sĩ đạo”. Tất nhiên tinh
thần này có thể sẽ không là tín ngưỡng chân chính của ông, nó chẳng qua là
một cái cây được trồng trong lúc khốn quẫn, chẳng qua là Mishima tự cứu
mình, nó cũng giống như một khúc gỗ mục trôi nổi trên đại dương mênh
mông. Mishima đủ tỉnh táo để mà biết rằng, danh tiếng của ông đã mãn thiên
hạ, nhưng ông vẫn chưa có một tác phẩm lớn được liệt vào hàng kinh điển để
mặc định vị trí của mình trên văn đàn; những công việc mà ông đã làm khiến
người ta bình luận một cách rầm rộ kia, chẳng qua là bước chuẩn bị tài liệu
cho một cuốn tiểu thuyết dài của ông mà thôi. Về thực chất, Mishima Yukio
xem tiểu thuyết “Biển cả phì nhiêu” của ông còn quan trọng hơn cả Thiên
hoàng. Khi viết xong danh tác đồ sộ này, ông cũng nên chết là vừa. Mishima
đã cưỡi lên lưng cọp, nếu ông không chết thì cũng sẽ rơi khỏi lưng nó và bị
chê cười.
Suy đoán 6: Tôi nghĩ Mishima Yukio cũng là một người rất coi trọng
danh lợi. Ông không hề có tâm cảnh đạm bạc như văn nhân Trung Quốc xưa
(tuyệt đại bộ phận sự đạm bạc của văn nhân Trung Quốc là do hoàn cảnh mà
ra, không thể nào khác được). Mishima cũng là người rất quan tâm đến
chuyện các bình luận gia đánh giá tốt xấu về mình như thế nào. Sau khi viết