chiếc xe hơi. Chiếc xe đột ngột xuất hiện trước mặt “tôi”, lại còn không có lý
do gì mà lại nhắm thẳng vào “tôi” mà chạy tới, không có nhân trước quả sau
gì cả. Đúng là đặc trưng của một giấc mơ! Chiếc xe là xác định, nhưng sự
xuất hiện của nó là không xác định, nó có thể xuất hiện một cách không thể
lý giải được và cũng biến mất một cách không thể lý giải được. Cũng giống
như chiếc đầu ngựa màu đỏ chói đột ngột xuất hiện trong khung cửa sổ trong
“Thầy thuốc nông thôn” vậy thôi. Con ngựa đến từ đâu vậy? Đừng hỏi, hỏi
nữa là quan tâm đến những chuyện không đâu. Nhưng rõ ràng là có một
chiếc đầu ngựa trong khung cửa sổ, đó là chuyện hoàn toàn xác thực.
Tôi trèo lên xe, chiếc xe dừng lại.
Đây có thể là quỷ kế của gã lái xe, cũng có thể là chiếc xe dừng lại một
cách chính đáng.
Sau đó, một đám người đồng hương nhảy ào lên xe vác những bao táo
chạy đi. “Tôi” bảo vệ cho những bao táo này nên bị đánh cho “hoa nở đầy
mặt”.
Nét mặt gã lái xe trước sau vẫn điểm một nét cười (nụ cười là có thật,
còn vì sao lại cười, cười cái gì? Không biết!), lại còn cướp lấy cặp sách của
“tôi” rồi tắt máy, dương dương bỏ đi.
Chỗ tuyệt vời của cuốn tiểu thuyết này là: Quan hệ giữa lái xe và
những người đồng hương cướp táo kia được giữ kín, hoàn toàn là một câu đố.
Có lẽ là do Dư Hoa khi kết cấu truyện đã tung ra một quả hỏa mù. Nếu xem
đây là một phương trình thì đây phải là một phương trình bất định, chí ít nó
cũng có đến hai ẩn số, tồn tại vô số tính khả năng. Điều xác định được chỉ là
quá trình của sự kiện. Bởi tồn tại rất nhiều khả năng cho nên ý nghĩa của sự
kiện gần như đã bị triệt tiêu. Sự kiện là phi logic nhưng lại vô cùng chuẩn
xác. Tại sao? Có quỷ thần biết! Việc thăm dò xác định ý nghĩa của truyện này
là một việc làm ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Khi tôi đưa ra rất nhiều đáp án