“Gia tộc cao lương đỏ” bị vong lục
T
rong tạp chí “Điện ảnh đại chúng” số 11 - 87 có bài viết rất thú vị của
Tân Gia Pha “Gia tộc cao lương đỏ bị vong lục”, trong đó có nhắc đến tên tôi
khiến tôi phấn khởi vô cùng. Lại may là cũng vừa xem xong bộ phim “Cao
lương đỏ”, Tổng biên tập tạp chí “Điện ảnh Đại Tây Bắc” lại yêu cầu tôi viết
một bài, tôi tùy hứng viết những điều nông cạn dưới đây, cũng chẳng biết lấy
đầu đề là gì, thôi thì dùng nguyên xi đầu đề bài viết của Tân Gia Pha vậy.
1. Làm quen Trương Nghệ Mưu
Tháng tám năm ngoái (1986), Trương Nghệ Mưu đến trường Nghệ
thuật Quân đội tìm tôi. Anh ấy đang đứng trong hành lang của tòa nhà cao
tầng và réo gọi tên tôi, tôi mở cửa phòng và đưa anh ấy về ký túc xá. Trước
mắt tôi là một Trương Nghệ Mưu với một chiếc áo sơ mi đã cũ, một chiếc
quần vải bố dành cho người lao động và hai bàn chân xỏ trong một đôi dép
cắt từ lốp bánh xe cao su - loại dép mà đa số nông dân thời ấy vẫn thường
mang, một chiếc đầu tóc rất dày và trơn bóng, đôi mắt buồn buồn, gương mặt
tiều tụy, đôi vành tai dựng đứng và trông rất cứng khiến tôi nghĩ là được một
tấm thép cắt đâu đó dán vào. Vừa trông thấy anh ấy, tôi có cảm giác là gặp
được người quen, bởi Trương Nghệ Mưu trông chẳng khác một nông dân ở
quê tôi là bao nhiêu. Trong cái vỏ bọc ngoài càng ngày càng giống với những
con thỏ nuôi linh lung xinh đẹp, nhưng không hề đáng yêu của dân thành phố
lúc này, gặp được một con người thân thương như thế quả thật là vô cùng
đáng quý. Căn phòng tôi đang ở rất ẩm thấp và tối tăm, chuột kéo thành đàn
tổ chức những cuộc thi việt dã, lại còn ăn trộm mì ăn liền, ỉa trong chậu rửa
mặt của tôi. Thậm chí một ngày nọ có một con rắn da đen có lốm đốm những