Lợi cao ráo nhưng gầy còm, đầu lại rất nhỏ, ngũ quan đều đặn, đôi môi dày
mọng nhưng hàm răng lại chẳng chỉnh tề chút nào, nghe đâu lại có cả một
chiếc răng hổ rất to nằm ở vị trí dễ thấy nhất (chiếc răng này đã bị nhổ).
Đúng là Củng Lợi không phải là một mỹ nhân da trắng như tuyết tóc đen như
mun, cũng chẳng mày thanh mắt tú gì cả. Toàn thân cô toát nên vẻ dân dã quê
mùa nhưng cũng có vẻ gì đó hung bạo hoang dã, nhìn cô dễ liên tưởng đến
một loại động vật ăn thịt nguyên thủy nhỏ lông xù, răng trắng và nhọn, miệng
mồm nhanh nhạy, đương nhiên đôi mắt đen thường phát xuất những cái nhìn
cảnh giác, khiến tất cả các bạn cùng học cảm thấy hiếu kỳ vô cùng.
Kẻ viết bài này cũng đã từng lăn lộn trong một vài lớp học nghệ thuật
nên cũng biết đôi điều về những quan hệ rất khó nói một cách rõ ràng, nhưng
đích xác là có chút đố kỵ trong những lớp học này. Tôi cũng đã từng đố kỵ
người khác, người khác cũng đã từng đố kỵ tôi. Nhưng riêng Củng Lợi thì
bảo quan hệ giữa cô ấy với bạn học là rất tốt, quá khứ đã tốt và hiện tại càng
tốt hơn. Một con người gặt hái những thành công huy hoàng trong sự nghiệp
dễ dàng nhìn ra những ưu điểm của đồng nghiệp, thậm chí cô còn thể hiện sự
đồng tình sâu sắc đối với những người bạn không mấy thành công của mình,
muốn dùng tay mình mà kéo họ theo, chỉ cần có cơ hội chắc chắn là cô sẽ kéo
họ theo thôi.
Hai năm học ở Học viện Kịch nghệ Trung ương, Củng Lợi đã thể hiện
được khả năng tiềm ẩn của mình. Cô là người đầu tiên của lớp học được
chọn lựa cho một vai diễn trong một bộ phim truyền hình, khi cô cùng đoàn
làm phim đến nơi quay phim thì Trương Nghệ Mưu - lúc bấy giờ đã nổi
danh với những bộ phim mang tính tiên phong như “Đất màu vàng”, “Một
người và tám người” - lại đưa mấy người nữa đến Học viện Kịch nghệ Trung
ương để tìm diễn viên chính cho bộ phim “Cao lương đỏ”. Lúc ấy, Củng Lợi
đang ở Giang Nam chơi đùa với những chú ngựa non trên đồng cỏ, không
biết tí gì về vận may đang chờ mình ở trường.