đẹp của cô đanh lại, hai má đỏ bừng kêu hãnh, cô quay đầu đi. Còn ông
Girôlamô, trong khi ấy, lại mỉm cười lịch sự.
- Cô ta nhìn một người trong chúng ta, – Giăng khích động nói. – Có thể là
ai đây?
Anh đưa mắt quanh mình và nhìn đến Ăngtoan, anh kêu lên:
- Cậu! Đúng là cậu! Cậu quen cô ta à, Tôniô?
- Ôi! – Ăngtoan nói nhỏ như với riêng mình và đưa tay sờ vào chỗ bướu.
- Ai thế? Trong đời mình, mình chưa từng trông thấy một bộ tóc lộng lẫy
như thế bao giờ.
- Đấy là tiểu thư Luxia Belacmi và chú cô ta.
Quai hàm Giăng giật giật. Mãi sau anh mới lắp bắp được:
- Như… ưng… c… cậu… cậu bảo rằng cô ta không đẹp kia mà, Ăngtôniô?
- Không, mình chỉ nói một cách đơn giản là mình không biết cô ta có đẹp
hay không?
- Cậu không thể ngu ngốc hay là mù đến như thế! – Giăng hét to và quay
lại Cơlarit, anh yêu cầu cô phán đoán:
- Em trông thấy cô ta chứ Cơlarit? Có phải rằng không thể tưởng tượng
được có người nào mê hồn hơn thế không?
- Cô ấy đẹp lắm, – Cơlarit thừa nhận và mỉm cười, – Nhưng anh Ăngtoan
hình như chưa đặt cô trong trái tim mình.
Giăng giơ hai tay lên trời nói kiểu cách:
- Thật là những người cùng quê kệch và đần độn như nhau!
Bỗng nhiên mắt anh sáng lên:
- Nhưng cậu phải đi gặp ông Belacmi hôm nay kia mà, Tôniô?
- Có chứ. Để nói với ông ấy về bức tranh trước khi ông ấy đi… Nhưng họ
đã chẳng xuống thuyền rồi còn gì?
- Đúng rồi. Họ đang trên đường đến chỗ đi xe trạm.
Cùng một lúc, cả hai người kia đứng dậy:
- Chúng mình phải đuổi kịp họ… Để tôi có thể báo cho ông Belacmi biết,
ngay lập tức, – Ăngtoan nói. Giăng đã ném tiền lên bàn:
- Em đi chứ, Cơlarit?
- Không… Lôđôvixi muốn em đến chỗ ông ta chiều nay. Em sẽ về nhà và