nghỉ ngơi. Họ nhảy lên nhưng thuyền của ông Belacmi đã biến mất.
- Ta đến lâu đài Pêdarô, – Giăng gợi ý.
Chuyến đi của họ uổng công. Ở lâu đài, người ta chỉ có thể báo cho họ biết
rằng ông Belacmi và người cháu gái đã đi Phlôrăngxơ bằng thuyền và bằng
xe trạm.
- Thôi được! Mình vẫn có thể viết thư đến Phlôrăngxơ cho ông ta và báo
cho ông ta biết rằng bức tranh của ông ta hiện có mặt ở Pađu, – Ăngtoan tự
an ủi khi họ về tới phòng vẽ.
- Chà! Nhưng mình, mình mất dịp làm quen với một cô gái đẹp! – Giăng
than thở.
- Hãy tạ ơn trời đi. Cô ta đánh đau đấy, – Ăngtoan nói một cách hằn học.
- Cậu chẳng biết gì về phụ nữ cả, Tôniô ạ! Trong cánh tay mình, họ sẽ hiền
như con cừu non.
Ăngtoan lắc đầu nghi ngờ rồi hỏi:
- À này, cậu có biết gì về thực chất mối quan hệ giữa Cơlarit Xtơrôdi và
Anhôlô không, Giăng?
- Cô ấy giúp việc hắn. Chính cô ấy đã nói với cậu như thế.
- Nhưng còn gì nữa?
Giăng nhún vai, vẻ bàng quan:
- Ồ! Chắc cô ta là tình nhân của hắn nữa, có thể như thế. Mình chắc rằng…
Điều kỳ lạ, Ăngtoan không cảm thấy có một ý nghĩa chê trách nào về phía
Cơlarit. Anh có trực giác rằng phải có một mối liên hệ sâu sắc gắn bó cô ta
với Anhôlô, nhưng dù không có một chút kinh nghiệm gì về tình yêu cảu
anh, anh cũng cảm thấy mối liên hệ ấy không chỉ hạn chế sự chiếm hữu xác
thịt.
- Chỉ có thế thôi à?
Giăng nhìn anh, sửng sốt:
- Đôi lúc cậu làm mình ngạc nhiên thực sự đấy, Tôniô ạ! Vậy cậu cũng có
cái gì khác ư? Một cái gì không giải thích nổi phải không?
- Đúng thế. Nhưng cái gì mới được chứ?
- Mình vẫn thường tự hỏi điều đó nhưng mình vẫn chưa biết nó. Anhôlô
hình như có một uy quyền gì rất lạ đối với cô ta. Khi mình hỏi, cô ta lặng