- Tôi nghĩ rằng có thể có điều đó. Nhưng tôi là nhà giải phẫu học, do tôi tự
lựa chọn, tôi không phải là nhà lý học. Và tôi cũng không hiểu biết gì về
chiêm tinh học.
- Có lẽ, – Anhôlô gợi ý, – chúng ta có thể có ích cho nhau đấy.
Ông ta quay lại phía Cơlarit và Ăngtoan thấy cô nhìn nhà ảo thuật bằng một
cái nhìn chăm chú lạ lùng cũng như anh thấy ông ta đã nhìn lúc nãy.
Cúi xuống gần cô, người kia nói nhỏ:
- Tối hôm nay ta có việc làm đấy, thưa cô.
Cô gật đầu như máy, Ăngtoan ngạc nhiên về các cử động không điều hoà,
kỳ lạ của cô, giống như cử động của con rối.
- Được, – cô nói tiếng cô chỉ còn là tiếng thì thầm, – được, tôi hiểu…
- Tạm biệt, bác sĩ, – Anhôlô nói to. – Được gặp ông là vinh dự.
Xécvê chào nhưng không rời mắt khỏi cặp mắt của Cơlarit Xtơrôdi, bị
huyễn hoặc bởi cái nhìn kỳ lạ của cô khi cô đưa mắt theo Anhôlô đang đi
qua các bàn ăn. Bỗng cô như trở về với thực tại, cô chớp mắt mỉm cười và
hỏi:
- Hình như anh đã nói gì với tôi thì phải?
- Không đâu. Công việc tối nay mà ông Anhôlô nói là việc gì thế?
- Tôi đã nói với anh rằng thỉnh thoảng tôi làm phụ cho ông ta. Tối nay ông
ta biểu diễn một trò ảo thuật cần tôi giúp đỡ.
- Những buổi biểu diễn ấy như thế nào nhỉ? – Ăngtoan nói, tính tò mò khoa
học của anh đột ngột thức tỉnh.
- Ồ, tôi biết giải thích cho anh như thế nào đây. Nhưng chắc không có gì
đáng cho anh quan tâm đâu.
Cô cúi đầu gần anh hơn nữa và nhắc lại bằng một giọng nói lạ lùng:
- Hãy tin tôi. Không có gì đáng làm anh quan tâm đâu, thật đấy, anh
Ăngtôniô ạ.
Có một cái gì khó chịu phảng phất nhưng tiếng nói vui vẻ của Giăng
Xavarinoo làm tan đi. Vừa vỗ cái túi đựng tiền đã căng tròn buộc ở dây
lưng, anh vừa nhìn vào bàn một cách hài lòng:
- Đây rồi! Mấy món ăn mình thích đây!
Anh kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.