mặc quần áo sẫm màu, kín đáo và chỉnh tể, vẫn có một cái gì lạ lùng phảng
phất quanh ông ta, một vẻ gì không biết, làm cho ông ta khi vừa thoạt nhìn
cũng đã thấy khác một cách không thể giải thích được với những người
đang ngồi trong hiệu ăn.
Ăngtoan nhìn người lạ mặt rồi Cơlarit và hiểu rằng cô cũng chú ý người ấy,
vì má cô tái xanh đi như có một bức màn bỗng phủ lên nguồn vui của cô,
cô cắn môi mạnh đến nỗi nhợt đi. Rồi cô chào người ấy và mỉm cười với
ông ta.
- Người quen của cô đấy à? – Ăngtoan hỏi.
- Lôđôvixi Anhôlô đấy, một nhà ảo thuật. Khi tôi không được thuê làm
mẫu, tôi thường làm người phụ việc cho ông ta.
Ăngtoan định qua đầu nhìn lại nhưng anh giật mình kinh ngạc vì thấy tiếng
chân bước lại gần. Anh muốn đứng lên để chào nhưng người kia, cao vượt
hẳn anh, đã đặt lên vai anh một bàn tay nặng nề làm anh như bị đóng đinh
vào ghế.
- Xin đừng đứng dậy, bác sĩ Xecvêtut.
Tiếng của nhà ảo thuật oang oang, vang lên một cách đáng sợ.
- Ông biết tên tôi sao? – Xécvê ấp úng.
Anhôlô mỉm cười để lộ răng to, đều và khỏe, to đến nỗi làm cho Ăngtoan
nhớ đến những chiếc răng nanh của con lợn rừng anh đã mổ để thử lại
thuyết tuần hoàn qua phổi của anh.
- Chắc rồi! – Tiếng nói oang oang trả lời. – Tôi đã dự ở Pađu nhiều buổi
thuyết minh về giải phẫu của ông. Một ngày gần đây chúng ta sẽ phải nói
chuyện lâu với nhau, bác sĩ ạ, tôi rất quan tâm đến y học.
- Ông không phải là nhà lý học sao?
Anhôlô cười cùng cục một cách khoái trá, như đã nghe một câu nói đù lý
thú mà chỉ mình ông ta hiểu.
- Không, không hẳn là nhà lý học. Dù rằng cuộc sống… và cái chết rất
quan tâm đến tôi. Nghề của bản thân tôi ấy mà, đó là nghiên cứu các ngôi
sao. Những ngôi sao ấy cho chúng ta biết nhiều sự việc và nhiều vấn đề.
Ông có biết điều ấy không?
Ăngtoan lịch sự trả lời: