thường của các tu sĩ giúp việc tu viện! – Ăngtoan nói.
- Nào, bây giờ anh hãy nói một chút về Bôtixeli, – Cơlarit hỏi, tựa cái đầu
xinh đẹp và bàn tay.
Lúc đầu, ấp úng, vụng về, Ăngtoan tả lại bức tranh. Dần dần, hào hứng lên
anh trở nên lưu loát. Anh dừng lại đột ngột. Cơlarit nói một cách ao ước.
- Anh yêu nàng biết chừng nào!
- Ai vậy?
- Nữ thần “vệ nữ”. Anh nói ý như nàng là một phụ nữ thực sự.
- Nàng là thực sự. Ít ra cũng với tôi. Tôi… tôi không thể giải thích rõ
được… nhưng…
- Tôi cho rằng tôi đoán được. Và, vài ngày nữa, tôi hy vọng anh tìm được
nàng trong đời sống thực. Anh xứng đáng được như thế.
- Không thể được đâu, thưa cô. Bức tranh được vẽ cũng vào khoảng sáu
chục năm rồi, – Ăngtoan bối rối nói.
Cơlarit nói tiếp, hết sức nghiêm trang:
- Điều đó chẳng chứng tỏ được gì cả. Ai bảo rằng anh không thể tìm thấy
người giống như thế. Nếu chú ý ta thường thấy mình gặp những người
giống nhau đến nỗi tưởng họ là một người.
Cô cười, giọng thân ái và vui vẻ:
- Biết đâu đấy? Có thể một ngày nào đó, trong hành trình của anh, anh sẽ
thấy một người phụ nữ làm cho anh nghĩ như sau: “Trời! Cơlarit Xtơrôdi
kìa!” Nhưng nếu anh chạy theo cô ta, anh sẽ phát hiện rằng đó là một người
khac, do có vài nét đặc biệt nào đó, đã làm cho anh nhớ đến tôi…
- Trong trường hợp đó, – Ăngtoan nói, – người phụ nữ ấy phải thực sự rất
đẹp.
- Câu trả lời đẹp biết chừng nào, Tôniô! – Cô kêu lên một cách sung sướng.
Một lần nữa, anh đỏ mặt như một cô gái và đưa nhanh mắt nhìn chung
quanh. Chắc chắn không ai nghe thấy anh nói.
Cách mấy bàn, anh thấy một người đàn ông đang nhìn hai người chằm chặp
và anh cảm thấy người đó có vẻ thâm hiểm. Mặt người đó rất nâu, có thể do
da vốn rám nắng, cũng có thể do ông ta đã sống nhiều thời gian ở ngoài
trời. Nét mặt sắc, lông mày rậm, mắt sẫm và có một sức mạnh kỳ lạ. Dù