chê trách Cơlarit vì anh biết rằng nàng nói với anh do lòng tốt của bạn bè.
Anh buồn rầu nói:
- Thật kỳ lạ. Giăng cũng nói như thế. Nhưng tôi vẫn chưa làm sao quyết
định được.
- Số phần sẽ chịu trách nhiệm với anh về việc ấy, – cô đặt bàn tay lên tay
anh. – Số phận thay đổi dự định và ý nghĩ của chúng ta. Đây nhé, mới hôm
qua thôi, anh đã chẳng coi như một con người vô giá trị là gì?
- Nhưng cô đâu có phải là người như thế, – anh cực lực phản đối.
Nhưng cô nhấn mạnh với một nụ cười buồn bã:
- Sẽ có những người nói như thế đấy, tuy nhiên…
- Họ sẽ lầm. Một cơ thể đẹp như cơ thể của cô… – Anh đừng lại, mặt đỏ
bừng bừng.
Bàn tay Cơlarit xiết chặt bàn tay anh một cách biết ơn và cô nói:
- Tôi hiểu anh muốn nói gì, anh Tôniô ạ. Nhưng, – cô nhìn anh cười một
cách đáng yêu, – anh hãy tự nhận xét xem có phải anh đã xa cách với nhà
tu biết chừng nào rồi không?
Thuyền chạm nhẹ vào bến đá trước một hàng ăn rất đông đúc. Bàn kê gần
sát mặt nước và rất đông người mặc quần áo lịch sự đang thưởng thức các
món giải khát dưới ánh nắng mặt trời nóng bức của Vơnidơ. Khi Cơlarit và
Ăngtoan đi vào, người quản lý cúi đầu chào người thiếu phụ, rồi đưa nhanh
mắt quan sát Ăngtoan, thấy ao anh mặc bằng thứ vải đắt tiền, giày anh bằng
da Coócđu mềm mại và chiếc dây chuyền vàng ngắn nhưng nặng, ông ta
cúi đầu thấp hơn:
- Một bàn ăn cho ba người, gần sông, ông Bênêđetô ạ, – Cơlarit nói. –Ông
Giăng Xavarinô sắp đến với chúng tôi.
Bênêđetô dẫn họ đến một bàn dưới bóng cây ô liu trồng trong chậu, và
Cơlarit tránh cho Ăngtoan khỏi lộ ra là người không biết gì về thực đơn nên
đã gọi một món phomát mềm với bánh kẹp, sà lách trộn các thứ quả và nêm
gia vị theo cách nổi tiếng của ông Bênêđetô, hành củ nhỏ ngâm muối và
giấm, bánh ngọt và rượu nho trắng ướp lạnh.
- Giăng thích những thứ ấy và chắc anh cũng đồng ý.
- Trời ơi! Tất cả những thứ này khác biết chừng nào với sinh hoạt thông