mực còn ướt.
Tim Ăngtoan đạp đữ dội trong lồng ngực khi xuất hiện trang đầu tiên của
xuất bản phẩm sẽ thông báo với mọi người sự phát hiện lý thú của anh.
- Hoan hô! Hoan hô nhiệt liệt! – Ông Anđini đã trầm trồ khen ngợi sản
phẩm của mình như thế. – Thật hoàn hảo, bác sĩ ạ, thật là tuyệt!
Những từ Latinh mà Ăngtoan chọn làm tiêu đề cho bản luận đề của mình
đựơc in chữ đen gạch dưới rất rõ: De Motu Sanguinem Pulmonale.
Sự hoạt động của máu ở phổi, hay là tuần hoàn máu trong phổi – Tác phẩm
đầu tiên của anh được ấn hành! Ăngtoan thoáng cảm thấy kiêu hãnh khi
anh tiếp tục đọc trang tên sách: Anatomia veni et arterice pulmonale cum
descriptis motu Sanguinem pulmonle (phẫu tích các tĩnh mạch và động
mạch phổi, đồng thời miêu tả sự tuần hoàn của máu qua phổi).
Tất cả ở dây rõ ràng, trên trang tên sách, đúng như anh đã viết: “Chi tiết về
giải phẫu phổi và tuần hoàn máu qua phổi, do Misaen Xecvêtut đã phát
hiện trước đây và đã được chứng minh bằng thí nghiệm do em của ông là
Ăngtôniô Xecvêtut, cán bộ giảng dạy về cơ thể học ở trường y trong đại
học đường ở Pađu”.
- Mình vẫn cứ cho rằng cậu cần phải bỏ đi chỗ nói về anh cậu – Giăng lo
lắng nói.
Hai mắt Ăngtoan toé lửa.
- Đây là việc làm để phục hồi danh dự và chứng minh cho tác phẩm của
anh ấy.
- Được. Nhưng trưng bày điều đó lên ngay trang tên sách là tự tìm lấy
những rắc rối tệ hại nhất.
Ông Anđini bỗng tỏ ra lo lắng và bắt đầu rên rỉ:
- Xin đừng quên rằng ông ta hứa tránh cho tôi mọi khó khăn do việc ấn
hành này, thưa bác sĩ.
- Tôi sẽ một mình chịu mọi hậu quả, – Ăngtoan bình thản nói. – Ấn phẩm
này đẹp lắm ông ạ. Khi nào tôi có thể hy vọng cuốn sách xong hoàn toàn?
- Không mấy ngày nữa đâu.
- Lúc ấy tai hoạ sẽ bắt đầu mưa xuống! – Giăng ảm đạm nói – Mình cũng
chẳng biết thế quỷ nào mà mình lại dính líu đến chuyện này.