Giăng biết, chúng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn, đến vị thống đốc, tất nhiên thế,
và đến những người con cao quý nhất của Cộng hoà Vơnidơ.
Bản dành cho cha Phêlíp Xăngtốt được một người đưa thư đặc biệt đưa
nhanh đến cho ông, kèm theo lời yêu cầu Tu viện trưởng lưu ý. Một tuần
sau Ăngtoan đi Pađu, chính bản thân anh mang một bản đến đưa tận tay
giáo sư Phalôpiut. Trong lúc anh đợi xe từ Pađu, một người đàn ông thấp bé
béo mập mặc áo bào chế ồn ào chen lên xe trước anh và chỉ cho anh một
chỗ ngồi ngay bên cạnh tấm thân béo tốt của ông ta.
- Chà! – Ông ta nói – Chúng ta đến vừa kịp giờ, bác sĩ ạ.
Ăngtoan ngả đầu một cách lịch sự:
- Ông biết tôi sao?
- Biết chứ! Tên tôi là Batixta Poocdia. Tôi đã gặp ông nhiều lần ở Pađu và
ông cũng đã chữa bệnh cho một người bạn của tôi.
Ông ta nói tên một giáo sư mà Ăngtoan đã chăm sóc trong tình trạng viêm
da cấp tính rồi hỏi:
- Ông về trường đại học đấy à, bác sĩ?
- Một ngày thôi. Tôi đang nghỉ hè ở Vơnidơ.
- Ồ ! Vơnidơ!...
Ông ta mỉm cười thán phục và bộ mặt hồng hào sáng lên:
- Thành phố tuyệt vời! Kỳ quan của những kỳ quan! Đây là đô thị ước mơ
của giới tuổi trẻ.
- Tôi đến đấy nghiên cứu một số vấn đề đặc biệt, – Ăngtoan nói một cách
nghiêm nghị.
- Tôi cũng nghe nói thế, tôi cũng nghe nói thế! – Ông Poocdia sốt sắng nói.
– Cả Vơnidơ đang nói đến phát hiện y học lớn lao của ông đã thông báo
cho mọi người.
Ăngtoan không giữ nổi mỉm cười. Anh vẫn chưa thể tin được rằng tiếng
vang do bản điều trần của anh gây ra lan truyền trong thành phố nhanh như
thế. Nếu những người bào chế còn biết đến sự việc này thì những người
khác không bao lâu nữa cũng sẽ biết.
Anh phản đối:
- Đây chỉ là một xác định bình thường về mặt cơ thể học. Vấn đề ấy được