- Ông có thể nói cho tôi biết rõ hơn nữa không? – anh hỏi khẽ hơn.
- Đạo luật Giuyxtiniêng bị chính phủ Thuỵ Sĩ bỏ đi đã lâu năm, – ông
Poocdia thì thầm nói tiếp. – Trong khi ấy thì đạo luật này vẫn được thực
hiện ở Rôma. Chính các toà án của Giáo hoàng đã dùng luật ấy để buộc tội
anh của ông.
Lúc này xe đã đầy người và bắt đầu chuyển bánh. Ăngtoan nhận thấy nhiều
hành khách nhìn anh một cách tò mò, không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã
theo dõi câu chuyện.
- Có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này ở chỗ khác và vào lúc khác
chăng? – anh gợi ý.
- Đúng đấy. – người đàn ông thấp bé đồng ý ngay. – Tôi sẽ có thể đến thăm
ông ở nơi ông ở vì tôi đến Vơnidơ luôn để mua các vị thuốc cho hiệu bào
chế của tôi.
- Tôi ở nhà ông Giăng Xavarinô, phố Galide Vaxca.
- Tôi biết, – ông Poodia nói. – Tôi xác định rằng tôi có nhiệm vụ đến chào
ông. Có lẽ sau khi tôi được đọc bản Điều trần nổi tiếng của ông.
Sau lúc ấy họ nói đến các vị thuốc, vấn đề mà ông Poocdia dù bản thân là
nhà bào chế, mà thật kỳ lạ, hình như chẳng biết gì cả.
“Đúng là ông Poocdia này hiểu biết về những vấn đề về thần học hơn
nhiều”. Ăngtoan nghĩ như thế.