xin sự giúp đỡ của Thánh Đồng Trinh không.
Ăngtoan phản đối:
- Nhưng đây là cách chữa bệnh của y học, thầy ạ. Có phải phép lạ đâu!
- Tôi cũng trả lời đúng như thế. Nhưng vị phái viên vẫn cứ muốn biết và
còn hỏi thăm tại sao lại có mùi diêm sinh?
- Mùi diêm sinh? – Luxia thốt lên – Câu chuyện mới mẻ này là cái gì đây
nhỉ?
Ăngtoan thong thả trả lời:
- Vì rằng mùi diêm sinh luôn biểu hiện sự có mặt của quỷ dữ, cô biết
không.
Luxia tái nhợt đến tận môi.
- Họ cũng không thể bày đặt rằng anh cầu khẩn uy quyền của quỷ Xatăng
chứ, Tôniô?
- Toà án tôn giáo có thể bày đặt và bày đặt bất cứ cái gì họ muốn, thưa cô, –
Vêdan ngắt lời.
- Nhưng Ăngtoan không hề dùng tà thuật! Đấy là phương pháp chựa bệnh
của y học, anh đã nói với tôi điều ấy.
- Cô, bác sĩ Vêdan, và tôi, đều biết như thế. Nhưng linh mục Inhaxiô sẽ vờ
nghi ngờ để trục xuất tôi khỏi Mađơrit. Cô đừng quên rằng tôi đã mổ cho
Đôn Pêđrô sau khi ông ta báo cho tôi biết là không được mổ.
- Ôi! – Luxia khẽ nói và vặn hai bàn tay vào nhau. – Giá mà chúng ta đừng
bao giờ đến Tây Ban Nha nhỉ.
- Thầy có cho rằng họ sẽ tìm cớ để tống giam tôi không? – Ăngtoan hỏi.
Vêdan buồn rầu nhìn người môn đồ của mình:
- Có thể như thế. Mọi việc tuỳ thuộc hồ sơ linh mục Inhaxiô có thể tạo ra
và thời gian cần thiết để ông ta thu thập bằng chứng.
- Nhưng Tôniô có thể tự bào chữa cho mình chứ? – Luxia thốt lên.
- Không thể chống lại được Toà án tôn giáo… trừ khi được Vua ủng hộ.
Mặt Vêdan bỗng sáng lên:
- Dù sao thì… tại sao không nhỉ?
- Sẽ làm như thế nào, thưa thầy?
- Trong trường hợp cậu bị bắt, cậu sẽ xin Đức vua xét xử. Còn Hoàng hậu