chắc chắn là ủng hộ cậu rồi, đã có một bệnh nhân có quyền thế. Vả lại, cậu
không phải người Tây Ban Nha, điều đó cho cậu mọi quyền khiếu nại tới
Hoàng thượng.
- Điều đó có ích lợi gì hơn cho tôi trước Toà án tôn giáo không?
- Chắc chắn là có. Người ta gọi nhà vua là Philip Khôn ngoan nhưng cũng
gọi là Philip Công bằng. Chưa bao giờ Ngài từ chối không nghe lời khiếu
nại tới Ngài, hình như công lý ra lệnh cho Ngài đáp ứng lời kêu cầu ấy.
- Nhưng Ngài có dám chống lại Toà án tôn giáo không? Ngày lễ hoả thiêu,
– Luxia không ghìm nổi rùng mình khi nhớ lại ngày ấy, – Ngài đã thề ủng
hộ Toà án tôn giáo trong mọi hành động và mọi quyết định.
- Ngài không thể chống đối lại một cách rõ rệt, – Vêdan giải thích, – nhưng
ít ra cách hỏi cung sẽ khác. Trong các vụ án thông thường của Toà án tôn
giáo, bị cáo ít khi được phép ra trước mặt các công tố viên và cũng không
được biết thực chất của các bằng chứng chống lại mình. Trước Đức vua, tôi
chắc Tôniô có thể nhấn mạnh quyền của anh ấy và quyền ấy sẽ được thừa
nhận.
- Nếu tôi được phép trình bày để tự bảo vệ mình trước những quan toà công
bằng, tôi có thể chứng minh rõ sự vô tội của tôi. – Ăngtôniô tuyên bố quả
quyết.
- Cầu Chúa phù hộ cho như thế, – Vêdan nói khi chia tay anh. – Cũng có
thể cậu không bị bắt nếu linh mục Inhaxiô không thể tập hợp được những
giả định đầy đủ để chống lại cậu. Cậu có thể tin rằng tôi sẽ làm tất cả những
gì có thể làm được để giúp cậu. Linh mục Inhaxiô và tôi – hai người cũng
chẳng ưa gì nhau, tôi biết hắn chỉ đợi dịp thuận tiện để tống giam tôi.
- Tội nghiệp Tôniô! – Luxia ân hận nói. – Tôi đã gây ra cho anh biết bao
phiền phức, khó khăn.
Anh phản đối kịch liệt:
- Lần này thì cô không có gì đáng trách cả.
- Chính tôi là kẻ có tội một cách gián tiếp. Nếu tôi đừng đến Pađu, anh sẽ
tiếp tục sống ở tu viện, sung sướng và yên ổn như khi trước.
- Tôi có sung sướng không nhỉ? – Ăngtoan như hỏi mình một cách trầm
ngâm, – Nếu nhìn lại phía sau, đôi khi tôi đã bảo mình cái mà tôi đã gọi là