mọi khi.
- Mình có tin xấu cho cậu đây, Tôniô…
Những tuần vừa qua đã làm cho Ăngtoan tin vào định mệnh. Anh đã quen
với cảm giác có mối đe doạ của Toà án tôn giáo luôn treo trên đầu. Nhưng
vẻ băn khoăn rõ rất của Giăng làm cho anh không thể lãnh đạm:
- Có cái gì thế, Giăng?
- Cha mình mới gửi thư từ Vơnidơ đến. Ngoài những việc khác, ông báo
cho mình là tu viện trưởng dòng Đôminich ở Pađu đã khỏi hẳn những vết
thương do ông ta bị đánh một cách tàn nhẫn trong tu viện của ông ta từ mấy
tháng nay rồi.
Ăngtoan thấy cổ họng nghẹn lại như mỗi khi anh được biết một tai hoạ lớn.
Linh mục Phêlíp Xăngtôt còn sống! Và Batixta Poocdia chắc đã báo cho
hắn việc anh đi Tây Ban Nha.
- Cụ có nói đã biết người đánh là ai chưa?
- Không đâu! Biết Phêlíp như cậu đã biết, cậu có cho rằng hắn kể những
điều hắn biết với người khác không?
- Đúng. Chắc chắn hắn thích tự tay trả thù hơn.
- Mình cũng đi đến kết luận ấy, – Giăng thừa nhận.
Anh lưỡng lự hình như chưa thể quyết định nói hết những gì anh có trong ý
nghĩ, nhưng anh vẫn nói tiếp:
- Mình vừa vẽ xong bức chân dung cho cô Elêna Menđôda.
Ăngtoan nhướng lông mày, anh không biết gì về cô này cả.
- Cô ta là bạn thân của bệnh nhân cũ của cậu, cô Catơrin Xagrơđô.
- Cậu muốn nói gì về việc ấy?
- Nói điều này: linh mục Inhaxiô Môlina đến nhà cô Catơrin nhiều lần. Cô
này kể cho cô Elêna rằng vì Đại pháp quan hình như vô cùng chú ý đến
cách chữa khỏi bệnh của cậu.
- Thế là đúng rồi! – Ăngtoan nói và gượng mỉm cười dù lo âu. – Người
mẫu của cậu có biết cô Catơrin trả lời như thế nào không?
- Cô ta kể chi tiết cách chữa bệnh của cậu và còn quả quyết rằng cô cảm
thấy được giải thoát khỏi một cái gì xấu. Linh mục Inhaxiô đã gợi ý rằng có
lẽ cậu đã trừ được ma quỷ trong cô.