hạnh phục sẽ rất nhanh chóng không đủ cho tôi nữa.
- Vậy mà lúc ấy anh có vẻ quả quyết sẽ làm tu sĩ?
- Tôi đã có ý ấy. Nhưng ngay lúc ấy tôi đã bắt đầu nghi ngờ khuynh hướng
đó của mình. Trước hết là vì công việc. Sau mới vì các thứ còn lại. Và bây
giờ thì tôi đã nhận thức rõ rằng cái tự do mà tôi yêu quý và sẽ mãi mãi yêu
quý ấy không sớm thì muộn, nhưng không tránh được, sẽ làm tôi mâu
thuẫn với những người như linh mục Phêlíp Xăngtôt và linh mục Inhaxiô
Môlina. Và nếu như thế thì tôi cũng sẽ không được biết tình bạn tuyệt vời
của Giăng và cô.
Cô thoáng đỏ mặt và nói tiếp với đôi chút cay đắng:
- Tôi tưởng tình bạn của tôi không đáng kể mấy đối với anh. Nếu anh cứ ở
Pađu, ít nhất anh cũng còn bức tranh và người tình tuyệt vời của anh.
Anh vui vẻ chữa lại:
- Người tình tuyệt vời mà Paraxen nói đến là sự uyên bác, cô đừng quên.
- Nhưng anh luôn nghĩ đến Thần vệ nữ như nghĩ đến người ấy.
- Đúng thế, – anh thừa nhận. – Trước đây tôi nghĩ thế. Nhưng bây giờ hình
như nàng đã xa xôi rồi.
Anh sửng sốt nhận thấy đã nhiều tuần lễ rồi và thực ra đã nhiều tháng nay
anh không nghĩ đến Nữ thần.
Ngày này qua ngày khác, nhưng điều Vêdan lo sợ không thành hiện thực.
Tình trạng ông Girôlamô tiến bộ đến nỗi Ăngtoan có thể dành một số thời
gian cho các bệnh nhân khác của anh. Sự nghiệp của anh đã thành vì anh
nổi danh ở Mađơrit đến nỗi nhiều nhân vật quan trọng không muốn chữa
thầy thuốc nào ngoài anh. Nhiều tuần lễ qua mà Toà án tôn giáo chưa làm
gì anh cả, cho nên anh tự hỏi có phải mình đã quá lo lắng không?
Về phía Giăng, Giăng cũng rất bận. Ngoài công việc kinh doanh anh giải
quyết thay cha, anh mê mải với công việc hội hoạ. Anh đã phát hiện được
một căn nhà trong thành phố và biến thành một xưởng vẽ. Các bà, các cô
tranh nhau niềm vui được một nghệ sĩ hấp dẫn như thế vẽ chân dung. Nếu
có những cô gái nào là đối tượng cho những thực nghiệm có tính chất khác
thì họ cũng không tỏ vẻ phàn nàn gì cả.
Một tối mùa đông, Giăng đến gặp bạn, mặt nhăn nhó không tươi cười như