Mêđixi sẽ che chở cho nhà Belacmi và tất nhiên cả cho cậu.
Ăngtoan suy nghĩ về viễn cảnh hấp dẫn này. Anh có khá đủ tiền để sống ở
Pháp một thời gian dài dù không làm việc. Anh sẽ có thể quen biết
Ăngbroadơ Parê, chắc chắn Vêdan sẽ giới thiệu anh với ông. Sau đó các
lĩnh vực hoạt động y học cấp cao sẽ mở ra cho anh. Nhưng anh cương
quyết lắc đầu. Anh mường tượng lại các hình châm biếm những tội phạm bị
xử vắng mặt về tội tà giáo, những tên bù nhìn treo ở đầu sào. Nếu anh đi,
hình ảnh của anh cũng sẽ bị diễu hành thô lỗ như thế trong đám rước sau
của các pháp quan? Trốn nữa ư? Anh đã trốn khỏi Pađu trong khi pháp luật
đứng về phía anh, việc trốn tránh ấy chỉ dẫn đến những phức tạp mới,
nghiêm trọng hơn. Làm thế nào chứng tỏ rằng anh vô tội nếu không có tội
mà cứ trốn mãi trước mối đe doạ?
- Không, không! Nếu cuối cùng vẫn phải chiến đầu thà chiến đấu ngay còn
hơn. Trong thế giới này phải có một nơi mà pháp luật, sự thật, công lý, sự
lương thiện được tôn trọng chứ. Không phải cứ chạy trốn mỗi khi báo hiệu
cho một cuộc chiến đấu là sẽ tìm được nơi này. – Anh nhìn Giăng nói –
Linh mục Inhaxiô muốn làm gì thì làm! Mình không muốn cho ông ta hài
lòng vì đã đuổi được mình đi. – Mắt anh lộ rõ vẻ cương quyết không gì lay
chuyển nổi và Giăng biết anh đủ để hiểu rằng tranh luận nữa cũng vô ích.
- Cậu định nói thế nào để tự bào chữa? – Anh thân ái hỏi bạn.
- Nói rằng mình tuyệt đối không làm điều gì xấu cả, rằng cách điều trị mình
dùng chữa khỏi bệnh cho cô Catơrin chỉ là một phát hiện mới về y học.
- Cầu Chúa cho cậu chứng minh được điều đó. – Giăng tin tưởng nói.
- Amen! – Ăngtoan trả lời và giọng anh âm vang niềm hy vọng.
Rất lâu sau khi bạn đi khỏi, Ăngtôniô ngồi bên lò sưởi, lơ đãng nhìn những
ngọn lửa nhảy múa bên trong. Anh thầm soát lại mọi sinh hoạt của anh từ
khi rời Pađu và thấy rằng không lúc nào anh có thể làm khác được những
điều đã làm, Lương tâm anh nghĩ khi mình làm đúng quyền hạn và thành
thực, Đức Thánh Mẫu Maria sẽ run rủi cho anh được hưởng công bằng.
Đức tin ấy xuất phát từ lòng thành thực của anh đối với Chúa, với Nhà thờ,
và với một tôn giáo đã nhào nặn và dìu dắt anh đến tuổi trưởng thành.
Anh thổi tắt nến, lấy một cuốn sách trên giá đi ra hành lang để lên phòng.