- Không được phép làm gì cả. Ông đã bị bắt.
Anh sẽ được cái gì nếu cưỡng lại thêm? Ăngtôniô đi qua các phố giữa hai
hàng vệ binh như một thường phạm đi đến nhà giam. Anh chỉ hy vọng rằng
sáng mai khi Luxia ở hoàng cung về không thấy anh ở nhà sẽ đoán được
điều gì xảy ra.
Cũng có thể có người nào ở gần trông thấy bọn lính cầm giáo đến, một
đoàn người như thế này không thể đi qua mà không ai thấy. Chắc Luxia sẽ
có thể báo cho Giăng và Vêdan để Vêdan chuyển lời khiếu nại cho anh tới
Đức vua.
Không bao lâu những bức tường toà Cada Xăngta – nhà giam của Toà án
tôn giáo – đã sừng sững trước mặt anh, âm u, tàn nhẫn, ghê sợ. Ăngtoan đi
qua những hành lang hai bên là tường đá đưa đến một căn hầm dưới toà
nhà. Người coi nhà giam mở cửa một căn ngục và anh bị đẩy vào không
một chút gượng nhẹ. Cửa đóng lại sau lưng anh, tiếng gióng sắt dộng nặng
nề rồi người coi ngục đi xa dần với chiếc đèn lập loà. Ăngtoan còn lại một
mình trong lặng lẽ và đêm tối.
Ngục tối của Toà án tôn giáo, những nấm mồ mà những thây ma sống chỉ
ra khỏi để bước lên giàn lửa – lại thêm một con mồi nữa.