Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 4 - Chương 7
Chương 7
Trong nhà tù rộng của toà Cada Xăngta, Ăngtoan bị tách rời khỏi thế giới
bên ngoài giống như bị chôn sống. Mỗi ngày hai lần, người giữ khoá, một
kẻ thô lỗ, mắt lờ đờ ngu đần, đẩy qua cánh cửa nhỏ trổ phía dưới cửa lớn có
song một bát cháo loãng, và một bình nước. Trước mọi câu hỏi của
Ăngtoan, hắn chỉ lắc đầu. Căn ngục tối bẩn thỉu vì phân của biết bao nhiêu
người ở trước. Dù đứng, ngồi hay nằm thì tù nhân cũng cảm thấy buốt tận
xương tuỷ vì hơi lạnh ẩm ướt toả ra từ trần nhà và từ các bức tường. Một
chiếc giá làm bằng mấy mảnh ván mộc chạy dọc phòng giam, mấy mảnh
chăn đầy rận vương trên đó. Đó là giường. Cái rãnh đào trên nền nhà nối
liền với một kẽ hở có lẽ dẫn ra cống. Mùi thối kinh tởm đặc căn hầm tối.
Có lẽ chiếc cống bên ngoài cũng đầy chặt các loại rác rưởi rồi.
Trong thời gian dài dằng dặc ở dưới hầm Cada Xăngta, Ăngtôniô đợi giai
đoạn sắp đến của đời mình. Anh tự nhủ rằng anh Misaen Xecvêtut của anh
đã từng phải chịu trước anh những sự khủng khiếp như thế này. Khi ra khỏi
đây anh ấy vẫn sẵn sàng chết vì những điều mình tin tưởng. Ăngtôniô cầu
xin một sức mạnh như vậy, vì trong thâm tâm anh biết rằng anh chưa có.
Ăngtôniô chưa hề giương lên một ngọn cờ nào, cũng chưa làm được gì.
Anh chỉ mới thực hành trung thành các nguyên tắc mà người thầy thuốc
phải có: phục vụ nhân dân, làm vợi đau đớn và khi có thể, chữa cho họ khỏi
bệnh.
Người bị giam cầm này tự hỏi không biết các dự án công bố các phát hiện
của mình rồi sẽ ra sao: thực tiễn về tuần hoàn máu qua phổi, và một thực
tiễn quan trọng hơn nữa là nhu cầu phát triển y học, không chỉ học theo
những gì đã viết ra của Galiêng, Arixtôt, Ptôlêmê – dù nghiên cứu những
vấn đề ấy vẫn là cần. Phải tìm các triệu chứng, nguyên nhân của bệnh tật ở
ngay những cơ thể bị bệnh, tìm ở hội trường giải phẫu, ở bàn mổ xác, hoặc
ở các phòng thí nghiệm, trên cơ thể các động vật. Vêdan trước kia đã dám