- Anh xưng tội lần cuối cùng bao giờ?
- Cách đây một tuần lễ.
Đúng thế, anh đã duy trì một cách tỉ mỉ mọi thói quen về tín ngưỡng như
trong thời thơ ấu.
Linh mục Inhaxiô lật mấy tờ giấy đặt trước mặt ông ta rồi hỏi:
- Anh định biện hộ như thế nào về trọng tội anh đã bị phát giác?
Công trình nghiên cứu giáo luật của anh ở Pađu trước khi quay sang ngành
y làm cho Antôniô rất quen thuộc với thủ tục tố tụng của Toà án tôn giáo.
Anh biết rằng – dù như thế là bất lương, cách hỏi này vẫn là kiểu cách pháp
quan dùng để cho người bị cáo tự kết tội bằng việc tỏ ra rằng mình biết bị
tội gì.
- Xin cho biết tôi đã bị buộc tội gì? – Anh thản nhiên hỏi.
- Hãy trả lời tôi! – Linh mục Inhaxiô nói cộc lốc và hách dịch.
Ông ta nhìn chăm chăm Ăngtoan như muốn dùng sức mạnh của mắt áp đảo
anh khuất phục. Ăngtoan bắt gặp cặp mắt nhạt màu ấy và anh nhìn trả
không chớp. Trong giây phút, không khí nặng nề vì hai ý chí căng thẳng
đụng độ nhau. Rồi Ăngtoan ngạc nhiên, anh thấy linh mục Inhaxiô hạ mi
mắt xuống nhìn các ngón tay giống như những móng vuốt đang gõ trên mặt
bàn.
Ăngtoan thoáng cảm thấy mình chiến thắng: dù sao thì anh cũng đã nắm
chắc được một điều là ý chí của anh cũng mạnh bằng, có thể là hơn, ý chí
của linh mục Inhaxiô. Dù mắt nhìn lạnh giá, tiếng nói như từ dưới mồ vọng
lên, thái độ muốn khống chế, viên pháp quan này cũng yếu ở một điểm nào
đó. Có thể ông ta còn nghi ngờ chính mình hay nghi ngờ sự công bằng của
uy quyền mà ông ta đại diện.
Thách thức ông ta một cách vô ích là điều không khôn ngoan. Ăngtoan rất
biết như vậy, nhưng anh ghi nhận sự phát hiện ấy, nghĩ rằng có lúc sẽ cần
dùng tới.
Linh mục Inhaxiô ra lệnh:
- Đọc lời cáo trạng đi.
“Ăngtôniô Xecvêtut, bác sĩ y khoa, bị buộc tội đã làm tà thuật, thực hành
một thứ ảo thuật ngược lại với tự nhiên, cầu khẩn ma quỷ để chữa bệnh dù