việc ấy không phải là việc của ma quỷ…”
Ăngtoan nhận ra ngay sự phân biệt khôn khéo: trước một số toà án có
nhiệm vụ áp dụng giáo luật, việc cầu ma quỷ nếu tự bản chất nó là tội thì
cũng sẽ không bị xếp vào tội tà giáo khi nó cầu quỷ trong những mục đích
bình thường, vì đây là lĩnh vực của nó, ví dụ như sự bị cám dỗ của những
người phụ nữ mắc tội dâm ô. Nhưng cầu đến ma quỷ để chữa cho khỏi
bệnh lại chính là tội tà giáo. Vì đây không phải là chức năng thông thường
của chúng. Theo luật của Nhà thờ, bệnh tật chính là thứ Chúa gây ra để
trừng phạt tội lỗi của con người và chỉ có Chúa mới làm khỏi được. Sự
phân biệt này giả tạo, nhưng Nhà thờ dùng đã từ lâu để hạn chế việc mổ xẻ
và trong thực tiễn, cản trở mọi thí nghiệm của các công trình nghiên cứu y
học, điều này gây trở ngại rất nhiều cho sự tiến triển của y học.
Viên thư kí đọc tiếp:
“Những tội này thuộc lĩnh vực tà giáo, như vậy là Ăngtôniô Xecvêtut bị
buộc thứ tội gọi là tội tà giáo, theo như luật của Toà án tôn giáo đã quy định
về tội ấy”.
Ăngtôniô tuyên bố một cách vững vàng:
- Tôi không có tội. Tôi không cầu ma quỷ nào cả, tôi không hề phạm tội tà
giáo và không làm một điều gì trái ngược với luật lệ của Nhà thờ Giatô giáo
thần thánh.
Linh mục Inhaxiô ngước nhìn lên. Sự độc ác lộ khá rõ trong mắt ông ta đã
tác động đến Ăngtoan làm cho anh như bị choáng. Con người mặc áo tu
hành căm ghét anh bằng tất cả sức lực chứa trong cái cơ thể mảnh khảnh
ấy.
Nhưng vì lẽ gì? Anh tự hỏi. Có phải vì anh đã hành động trái với ý kiến
ông ta nói với anh trong giáo đường và dù ông ta cấm đoán, anh vẫn mổ
cho Đôn Pêđrô không? Hay là vì trước đây mấy phút anh đã chế ngự công
ta khi ý chí hai người đụng độ nhau?
Vị pháp quan quát lên:
- Nói láo! Nói láo! Tại sao anh dám nói rằng anh không có tội khi những
người buộc tội anh đã thề trước Chúa về cáo trạng nói lên tội lỗi của anh!
Ăngtoan sửng sốt thầm nhắc lại “cáo trạng do những người buộc tội anh