Người lục sự đặt tờ giấy xuống và linh mục Inhaxiô hỏi một cách ngọt ngào
giả dối:
- Ông trả lời cáo trạng này như thế nào?
Ăngtôniô vững vàng nói:
- Tôi trả lời rằng nói thế là sai. Tôi đã chữa cho cô Catơrin và làm cho cô
ấy khỏi bệnh bằng thôi miên.
Linh mục Inhaxiô cúi về phía trước:
- Thôi miên là cái gì?
- Thực chất của nó chưa được biết rõ, – Ăngtôniô nói. – Nhưng đã từ lâu
các thầy thuốc phương Đông dùng nó để chữa một số bệnh.
- Bằng cách cầu quỷ?
Ăngtoan điềm đạm nói:
- Tôi không biết cầu quỷ. Đây là một phương pháp y học, không có gì khác.
Vị pháp quan ngọt ngào hỏi, đầu vẫn cúi về phía trước:
- Tại sao anh cứ chối cãi không chịu thừa nhận điều chúng tôi đã biết là sự
thực? Các nhân chứng đã nói lên sự thực, anh không thể chối được, vì một
tên quỷ anh gọi đến đã ở lại để doạ nạt cô gái rủi ro kia ngay sau khi tà
thuật của anh kết thúc.
- Cô Catơrin là nạn nhân của trí tưởng tượng của cô ta. Không bao giờ có
quỷ cả.
Sự kiên trì của linh mục Inhaxiô bỗng tiêu tan, ông ta nói:
- Đừng có trắng trợn! Chúng ta có những cách khác để buộc những kẻ tà
giáo phải thú nhận sự thực mà không phải nghe những lời mạn thượng của
bọn chúng.
Rõ ràng là lời đe doạ.
Mạch máu Ăngtôniô đập nhanh và mạnh hơn nhưng anh cố giữ được giọng
nói điều hoà và bình tĩnh:
- Nhân danh công dân của Vơnidơ, tôi đã thực hành quyền hợp pháp của tôi
là chống án lên Đức vua, xin phép cho tiến hành một buổi xét xử trước
Người. Các bạn tôi đã đưa đơn của tôi tới Hoàng thượng và tôi không tin
rằng Người sẽ tán thành ông nếu ông đưa tôi ra tra khảo trước khi tôi có
khả năng tự biện hộ trước mặt Người.