Linh mục Inhaxiô hơi nhổm lên khỏi ghế, người vươn ra như con rắn chực
mổ. Ông ta cứng đờ, hai lỗ mũi gián to và phập phồng, ông ta là hiện thân
của sự điên cuồng. Tuy cố gắng rõ rệt để tự nhủ mình nhưng người ông run
lên vì phải ghìm cơn giận dữ:
- Đưa hắn về ngục tối. – Ông ta ra lệnh, thịnh nộ đến nỗi tiếng thét lên
không nhận ra được nữa.
Người giữ khoá mang cơm chiều đến cho tù nhân: một thứ xúp loãng nấu
bằng bắp cải thối và thịt ôi với một mẩu bánh mì đen. Ngay nước trong
bình cũng có mùi mốc như nước múc ở ao trong vườn.
Mấy giờ sau, đối với anh dài như một thế kỷ, Ăngtoan trông thấy một ánh
sáng mờ mờ tiếng dọc theo hành lang đi về phía phòng giam của anh và tim
anh đập thình thịch trong lồng ngực. Họ đến tìm anh đưa đến phòng tra tấn
chăng? Anh biết rằng Toà giáo hay hành động ban đêm để cho tiếng kêu
của nạn nhân ít may mắn được người ngoài Cada Xăngta nghe thấy.
Người giữ chìa khoá đặt đèn xuống trước cửa phòng giam. Ăngtoan vô
cùng xúc động và vui sướng khi nhận ra Luxia Belacmi đi sau hắn, đang
vén áo để khỏi quệt vào rác bẩn dưới đất. Người giữ khoá đẩy của tránh
sang một bên để cô vào rồi để xuống đất chiếc đèn dự trữ hắn đem theo.
Luxia lấy trong túi một đồng tiền vàng đưa cho hắn. Hắn lẩm bẩm:
- Cảm ơn bà! Nửa giờ nữa tôi sẽ quay lại.
Nói dứt câu, hắn khép cửa và đi thẳng. Ăngtoan ấp úng:
- Luxia! Tôi không tin ở mắt mình nữa! Tôi rất sung sướng được gặp cô,
nhưng cô không đến đây thì hơn. Thật vô cùng thiếu thận trọng.
Dưới ánh cây đèn dự phòng người gác để lại, anh đưa cô đến chỗ những
tấm ván làm giường và nắm chặt hai bàn tay bé nhỏ của cô.
- Cần phải đến, Tôniô ạ! Khi tôi ở hoàng cung về không thấy anh tôi rất
hoảng sợ! Ít ra anh cũng để lại một chữ, một tin gì đó, tôi không biết nữa!
- Trời ơi! Tôi không thể làm gì được. Nhưng tài sao cô biết sự việc đã xảy
ra?
- Một người ở bên cạnh đã nghe tiếng bọn vệ binh đến. Anh ta nói có một
người đàn ông bị đưa đi. Tôi biết ngay là Toà án tôn giáo…
- Khẽ chứ… Hãy giữ gìn lời nói!