khỏi bệnh cho cô Catơrin.
Kinh sợ vì có thể giả dối đến như vậy, cô phản đối:
- Họ không thể nói như thế được, nhất là sau khi anh đã chữa khỏi bệnh cho
họ.
- Nhưng họ đã làm như thế đấy. Trừ khi họ đổi lại lời làm chứng, mọi sự sẽ
diễn biến xấu đối với tôi. Nhưng tôi cho rằng Vua sẽ nghe, nếu họ quyết
định sẽ nói sự thực.
- Làm thế nào cho họ nói được? – Luxia năn nỉ.
- Đây sẽ là việc của Vêdan. Bằng đe doạ, bằng thuyết phục, bằng hứa hẹn,
tôi không biết ra sao nữa, nhưng Vêdan phải làm thế nào để họ đính chính
lại lời đã khai và thề rằng không có một chút gì là tà thuật trong cách chữa
bệnh cho cô Catơrin.
- Tôi sẽ chuyển tin này, – Luxia nói. – Còn cái gì khác nữa không?
- Tôi không thấy…
- Chú Girôlamô, cả chú ấy nữa, cũng đã cầu khẩn Vua về việc này, Tôniô ạ.
Nhà Mêđixi và nhà Belacmi đã đồng ý cho ngai vàng Tây Ban Nha vay
những món tiền lớn trong nhiều trường hợp.
- Cái gì cũng có thể…
Anh nghe tiếng người giữ khoá đến gần…
- Cầu Chúa ban phúc cho cô vì đã đến đây, nhưng không nên mạo hiểm như
thế này lần thứ hai. Một người trong chúng ta ở cái xó này của thế giới là
đủ rồi.
Người giữ khoá đã đến cửa:
- Ba mươi phút đã qua, thưa bà. Phải đi thôi.
Luxia xiết thật chặt Ăngtoan trong hai tay cô giây lát.
- Cầu chúa che chở cho anh, Tôniô của em! Em sẽ cầu nguyện cho anh.
Và cô đặt môi lên môi anh.
Tiếng khoá quay trong ổ, chiếc then sắt rơi vào móc, ánh đèn sáng mờ mờ
tan biến ở đầu hành lang và người tù lại thấy mình ở trong bóng tối và cô
đơn.
Quấn mình trong những mảnh vải rách đầy rận, anh nằm xuống tấm ván
hẹp.