Rồi anh nói nhỏ hơn nữa:
- Cô làm thế nào đến được đây?
- Gặp may. Và tiền rắc suốt dọc đường. Nhưng chúng mình sẽ làm thế nào
đây, Tôniô? – Cô nói một cách thất vọng.
- Đã ai đưa đơn xin chống án của tôi với Đức vua chưa?
- Rồi. Hoàng hậu đã nói với vua và bác sĩ Vêdan cũng vậy.
- Chưa có trả lời sao?
- Chưa. Nhưng Hoàng hậu cho rằng Vua sẽ đồng ý cho chống án.
- Vậy thì có hy vọng. Sáng hôm nay họ đã hỏi cung tôi lần đầu tiên.
- Họ có…?
Luxia không nói tiếp nhưng anh hiểu cô muốn nói gì.
- Không. Linh mục Inhaxiô đã định cho tra tấn tôi, nhưng tôi báo cho ông
ta biết rằng đã có đơn chống án gửi lên Đức vua và nhấn mạnh vào lý do tôi
là công dân của Cộng hoà Vơnidơ.
- Con quái vật! – Cô nói và rùng mình. Anh nhắc cô:
- Chú ý! Phải cẩn thận đấy!
Vì Toà giáo có thói quen là đôi khi để cho tù nhân nói năng tự do có vẻ như
không ai để ý nhưng lại bố trí người nghe để nghe thấy hết mọi lời nói nguy
hiểm. Dù trong ngục sâu như Cada Xăngta này, họ vẫn làm như thế được.
- Hắn rất đáng ghét! – Luxia vẫn cứ nói. – Tại sao hắn lại trừng phạt anh vì
anh đã cứu Đôn Pêđrô.
- Bây giờ càng tệ hại nữa, hắn sẽ không tha thứ cho tôi vì đã dám chống án
lên tới Đức vua.
- Tôi điên rồ biết chừng nào, Tôniô! Chính tôi đã gây ra mọi sự cho anh…
tôi đã nói với anh rồi.
Anh khẽ nắm vai cô:
- Không nói nữa! Mọi việc như nước chảy qua cầu, Luxia ạ. Đừng nghĩ đến
nữa. Nhưng tôi muốn cô sẽ làm cho tôi một việc.
- Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, Tôniô. Hãy tin tôi, – cô sôi nổi nói.
- Tôi biết rằng cô sẽ làm, – anh nói. – Vì đêm nay cô đã dũng cảm lắm mới
đến nhà ngục. Tôi muốn cô nói chuyện với bác sĩ Vêdan. Bảo ông ấy rằng
cô Catơrin và mẹ cô ấy đã cung khai sau khi thề là tôi đã cầu quỷ để chữa