làm đã đuợc thề trước Chúa” và anh không hiểu gì cả. Ai thế nhỉ? Cô
Catơrin đã đưa lòng vô ơn tới cao độ là tố cáo anh sao? Anh hỏi:
- Những người tố cáo là ai?
Người linh mục ngồi bên phải vị pháp quan tỏ vẻ phẫn nộ vì có người dám
ngờ vực những điều Toà án tôn giáo đã khẳng định và ánh sáng trong mắt
linh mục Inhaxiô càng sáng lên một cách quỷ quái độc địa hơn: ông ta trả
lời với một cử chỉ khinh bỉ như sỉ nhục người nghe:
- Điều đó không cần thiết, chỉ cần biết là anh đã bị buộc tội.
Nhưng Ăngtoan bướng bỉnh cãi lại:
- Luật Nhà thờ cho phép tôi hỏi để biết và để hỏi những người buộc tội tôi.
Hai mắt của linh mục quản hạt mở to hết mức và người viên chức toà án
cúi về phía trước, chăm chú nghe từng lời. Qua thái độ của họ, Ăngtoan
biết rằng hiếm có khi tù nhân dám tranh cãi về các thủ tục của Toà án tôn
giáo, nhưng anh đã quyết không để cho ông thầy dòng Đôminich uy hiếp và
ngược đãi. Có điều may mắn là trong khi anh bảo vệ quyền của mình như
vậy thì những điều anh nhấn mạnh sẽ được người thư kí ghi vào biên bản.
Anh không muốn để lỡ dịp may này. Nhiều người sau lần hỏi đầu tiên đã
biến vào hầm tối của Cada Xăngta và bị mốc ra ở đấy hàng năm không
được gọi lại ra trước quan toà, để rồi giá lạnh, ẩm ướt, đói và buồn phiền
lặng lẽ tiêu diệt.
- Được lắm.
Giọng của linh mục Inhaxiô lúc này có vẻ đại lượng, hình như ông ta chiều
ý muốn tuỳ hứng của một đứa trẻ nhỏ.
- Viên thư kí sẽ đọc cho anh nghe bản tóm tắt các tội trạng của anh.
Người lục sự cầm một tờ giấy và đọc:
“Cô Catơrin Xagrơđô khẳng định sau khi đã thề rằng bác sĩ Ăngtôniô
Xécvêtut đã chữa cho cô bằng phương pháp tà thuật vì cô bị tà thần ám ảnh
là cho không đi được đã nhiều tháng qua. Trong khi làm tà thuật, ông ta đã
làm cho cô xuất thần hay là ngủ say, trong thời gian ấy, ông ta cầu ma quỷ
cứu trợ để xua đuổi tà thần kia đi. Cô khẳng định rằng khi cô tỉnh giấc mê
đó trong phòng có mùi diêm sinh rất hắc rồi tiếp đó trông rõ một tên quỷ
ghê tởm và kinh khủng”.