- Có thể thu xếp được ông ạ. Vấn đề là giá cả…
- Tôi sẽ trả tiền anh, bác sĩ Vêdan sẽ cho tôi tiền.
Người kia nhún vai lạnh lùng:
- Nắm chắc một còn hơn được hứa hẹn nhiều.
- Nhưng tôi không thể trả anh ngay bây giờ. Mấy thằng vệ binh kẻ cắp đã
lấy đến đồng đuca cuối cùng của tôi.
- Chiếc dây vàng trên cổ kia, thưa ngài, có thể dùng để bảo đảm cho đến
khi ngài trả tiền…
Ăngtoan biết rằng khi chiếc dây của anh đã lọt thỏm trong chiếc túi lớn của
tên giữ khoá, anh sẽ không bao giờ thấy lại nữa. Nhưng lúc này không phải
lúc nên mặc cả, anh nhất thiết cần gặp cho được bác sĩ Vêdan và cảm thấy
không thể qua nổi một đêm nữa ở cái nơi nhơ nhớp địa ngục này mà không
biết tương lai sẽ ra sao?
- Được, – anh nói và tháo sợi dây chuyền, thứ đồ trang sức duy nhất anh
luôn đeo trên người. – Nhưng anh thu xếp đưa bác sĩ đến đây hoặc là tôi sẽ
báo việc này cho Pháp quan.
Sắp hết buổi chiều thì Vêdan đến:
- Bạn rất quý của tôi! – Nhà cơ thể học kêu lên và ôm chặt lấy anh, - cậu
cực khổ biết chừng nào!
Rồi ông trông thấy những vết trên má anh:
- Cậu bị thương à?
- Chuột cắn tôi. Tôi mắc sai lầm là đã ngủ tối hôm qua.
Vêdan cau mày, ông không phải không biết nguy cơ có thể xảy ra cho loại
thương tích này, Ăngtoan cũng biết rõ không kém. Tuy vậy anh vẫn nói:
- Không phải vì vết chuột cắn mà tôi mời thầy đến, nhưng phải tạ sự ra như
thế. Còn có thể làm gì được về vấn đề này, chỉ đợi xem có phát sốt không.
- Đúng thế. Nếu tôi ở đây ngay lúc ấy thì sự có mặt của tôi cũng chẳng làm
cho sự việc thay đổi được.
Ăngtoan hấp tấp nói ngay vào vấn đề anh quan tâm.
- Việc tôi xin được xét xử trước vua đã đến đâu rồi? Có ổn thoả không?
- Ổn. Đức vua đã hứa với tôi là ngài sẽ làm cho cậu được xét xử công bằng.
Ăngtoan bỗng cảm thấy rã rời khi anh yên tâm và chắc chắn có thể tự bảo