bắt và kết tội thông dâm. Còn người mẹ, bà ta sẵn sàng làm mọi việc để
cứu con gái và sẽ không lưỡng lự trước việc gì, dù trước một lời thề gian
dối.
- Thế là họ từ chối việc giúp tôi, - Ăngtoan ủ rũ nói.
- Không hẳn như thế. Tôi đã đi đến chỗ thoả thuận được. Theo yêu cầu của
tôi, cô Catơrin và mẹ cô ta sẽ xin gặp Vua một cách bí mật trước ngày xử
cậu… Do con của Người cũng có tội như cô gái. Người có thể ra lệnh cho
cô này không làm chứng chống lại cậu.
- Không chống lại tôi. Đáng lẽ phải vì tôi. Như vậy có nhiều trọng lượng
hơn.
Vêdan nói:
- Tôi không làm hơn được. Hai mẹ con bà ta còn hứa sẽ đuổi một người
hầu gái đã thề thấy mùi diêm sinh rất mạnh toả đầy phòng.
Ăngtoan nhắc lại:
- Mùi diêm sinh à? Họ nói dối, thầy cũng biết điều ấy như tôi.
- Đúng rồi. Nhưng người hầu gái đã thề với linh mục Inhaxiô rằng trong
phòng có mùi diêm sinh. Và Toà giáo không bỏ qua điều gì.
Ăngtôniô cúi đầu, lại thêm một mắt xích nữa trong sợi dây làm chứng sai
ràng buộc anh. Anh buồn rầu hỏi:
- Buổi hỏi cung vào bao giờ?
- Ngày kia.
- Tạ ơn Chúa! Tôi không thể chịu đựng sự chờ đợi này lâu hơn nữa.
Vêdan đứng lên:
- Cứ yên tâm, Tôniô ạ. Các bạn cậu không thiếu nơi nào không khuấy động
và cứ yên tâm rằng Vua sẽ làm cho cậu được xét xử công bằng.
Ăngtoan cố gắng mới tự chủ được. Bỏ cuộc cũng chẳng được gì, vì những
lời buộc tội đối với anh nặng nề như thế kia mà.
- Xin cảm ơn thầy về tất cả những điều thầy đã làm cho tôi, - anh nói. – Tôi
xin luôn nhớ ơn này.
- Xin Chúa che chở cho cậu! – Vêdan nói khi từ biệt anh. - Cầu Chúa gìn
giữ cho cậu không bị sốt vì các vết chuột cắn.
Lúc này Ăngtôniô cần gì đến những vết chuột cắn. Anh cố gắng dùng ý chí