cách ngon lành vô kể.
Sáng hôm sau, anh lại được một bữa ăn ngon nữa. Rồi thời gian cứ trôi qua
chậm chạp, chưa thấy ai báo tin là phải ra mắt đức vua. Anh lo sợ gấp bội:
viên Pháp quan kia đã kiếm cớ để bắt Luxia, Giăng và cả Vêdan rồi chăng?
Đức vua đã huỷ bỏ việc anh xin Ngài xét xử rồi chăng, vì sợ công chúng
biết rõ tính chơi bời phóng đãng của con Ngài do sự làm chứng của cô
Catơrin? Hàng nghìn điều nghi ngờ giày vò anh.
Hành lang vang lên tiếng chân đi giày ống nện mạnh, nhịp nhàng. Rồi tiếng
lách cách của áo giáp, giáo mác. Và đất như rung chuyển khi sáu vệ binh
đen của Toà án tôn giáo và chỉ huy của chúng hiện lên ngưỡng cửa.
- Ăngtôniô Xecvêtut, phạm nhân của Toà thánh, do sự khoan hồng của Đức
Hoàng đế rất sùng đạo Philip đệ nhị, của Đức giám mục tỉnh Tôledơ và linh
mục Inhaxiô Môlina, pháp quan tại Mađơrit, ông được phép đưa ra xử
trước công chúng và trước Hoàng thượng về những lời buộc tội đã quy cho
ông.
Rồi quay lại người giữ khoá:
- Tháo khoá chân.
Người kia lê bước chân tiến lên, mở các khoá móc ở vòng xích quanh mắt
cá chân anh nhưng quên tháo khoá tay. Ăngtoan giơ hai tay bị trói về phía
viên sĩ quan:
- Còn cái này? – anh hỏi.
- Im ngay! – Hắn nói và đấm nắm tay đeo găng sắt vào vòng xích quanh cổ
tay phạm nhân để cho xích hằn sâu vào da thịt anh. Mất thăng bằng vì bị xô
đẩy bất ngờ và quá đau đến suýt kêu lên, anh níu vào song cửa, cắn môi,
ghìm lại cơn thịnh nộ bừng bừng trong người. Rồi anh tự chủ được. Có lẽ
sự việc này cũng do kế hoạch đã định của linh mục Inhaxiô để làm anh mất
khả năng suy nghĩ sáng suốt, điềm đạm và bình tĩnh trả lời khi ra trước mặt
Vua.
Một vệ binh lấy giáo đẩy anh đứng vào giữa hai hàng lính. Rồi họ bắt đầu
đi qua những hành lang dài vô tận của Cada Xăngta. Buổi xét xử sẽ không
tiến hành trong toà nhà âm u này. Họ đi qua đường ngầm, dọc theo phố và
vào cửa Hoàng cung.