bắt buộc những ý nghĩ lộn xộn sắp xếp lại trước khi đêm tối đưa những
giống chui rúc trong ngục tối tới thăm. Phiền muộn, mệt nhọc vì thức đêm -
suốt đêm qua không ngủ – làm cho anh ngủ lịm đi một cách nặng nề nhưng
rất tốt. Anh chỉ thức dậy khi người giữ khoá đẩy bữa ăn chiều qua lỗ cửa.
Trong những giờ dài không ngủ, khi tiếng chân chuột chạy trên nền đá nhắc
anh phải thức, Ăngtoan điểm lại những điều anh có thể nhớ được trong quá
trình học giáo luật, anh cần phải nhấn mạnh mỗi quyền mà luật này cho
phép anh. Đặc biệt là quyền đối chất với các nhân chứng, hành động như
người tự bào chữa cho mình, vì anh không có cách nào biết rõ vị Pháp quan
kia tìm được những ai làm nhân chứng giả mạo do đã doạ nạt tinh vi. Và trí
nhớ của anh trung thực nhắc lại những đoạn trọn vẹn trong cách toàn tập
phiền toái về những quyền hành của Tôn giáo mà anh đã học nhiều năm ở
Pađu.
Khi trời sáng rõ, Ăngtoan mệt đến kiệt quệ đã ngủ thiếp đi sau khi cố nuốt
thứ cháo sáng ghê tởm vì không thể để hao mòn sức khỏe vào hôm trước
của cuộc đại chiến. Nuốt xong khẩu phần ăn, anh nằm xuống và đến quá
chiều mới thức dậy.
Chưa đến giờ ăn thường lệ nhưng bữa ăn đã được đẩy qua lỗ cửa như mọi
lúc, người giữ khoá đi ngay trước khi người tù kịp hỏi về sự thay đổi này.
Và, có một mùi thơm khác thường, hay một hương vị quen thuộc, thốc vào
mũi anh. Anh bưng chiếc khay gỗ ra phản và một lúc lâu anh không tin ở
mắt và mũi mình. Nhưng đúng là sự thực mà. Trên mâm cả một con gà
quay nguyên vẹn, nửa ổ bánh mì và một bình rượu nho.
Ăngtôniô nghi ngờ nhìn những món ăn hấp dẫn này, linh mục Inhaxiô đã
quyết định chơi một vố ta chăng, hắn đầu độc anh cho thoát nợ? Nhưng kìa,
dưới chiếc bánh có một miếng giấy gấp lại. Không còn nghi ngờ gì nữa,
đây là nét chữ của Giăng:
“Tôniô.
Người nào ăn trước khi vào trận, người ấy sẽ chiến đấu tốt. Ngày mai Chúa
sẽ ở bên cậu! Chúng mình đã làm tất cả những gì có thể làm”.
Giấy không kí tên nhưng không thể nhầm được người viết và như thế
không còn nghi ngờ gì sự hoàn toàn vô hại của món ăn: anh đã ăn uống một