phép lạ này. Anh cúi đầu nhận thêm sự ban phúc của bề trên và thu gọn
dụng cụ trước khi rời căn phòng.
- Thưa Cha, tôi nghĩ rằng trích huyết sẽ giúp cho người ngủ được, – anh
nói. – Nhưng để đảm bảo được chắc chắn hơn sự nghỉ ngơi cần thiết ấy, tôi
xin khuyên người dùng ngay rượu nho nóng, có thể nóng bỏng cũng được.
Mắt cha Mariô hơi sáng lên: Người ưa rượu nho dưới mọi hình thức, nhưng
có người đã khuyên không nên dùng trong tình hình hiện tại. Người nghĩ
rằng anh thầy thuốc trẻ tuổi này thực sự là người hiểu biết và gọi người hầu
sai sửa soạn thứ rượu ấy.
Cha Phêlíp tiễn Ăngtoan ra ngoài phòng.
- Một việc làm tốt như vậy xứng đáng được khen thưởng, – ông vui vẻ nói.
Ăngtoan đang vội trở về phòng với bức tranh của mình, nên từ chối.
- Thôi, thôi! Đừng khiêm tốn nữa. Tôi biết anh thích Made và tôi có mấy
điều muốn hỏi anh.
Ăngtoan đành theo cha Phêlíp đến nơi ông ta ở, bài trí tuy không sang trọng
như phòng của tu viện trưởng, nhưng cũng rất lịch sự. Chiều nay, cha
Phêlíp có vẻ vui tính. Ông rót hai cốc đầy thứ rượu nho đặc biệt danh để
dùng riêng và đặt xuống bàn một chiếc đĩa bằng bạc đựng đầy bánh ngọt.
Ăngtoan chua chát tự hỏi: phải chăng sự vui vẻ này xuất phát từ tình hình
gần như chắc chắn là cái chết khó lòng tránh thoát của tu viện trưởng sẽ
đưa ông ta, Xăngtốt lên đứng đầu tu viện?
Ăngtoan không có một chút thiện cảm riêng nào với người tu viện phó gầy
gò này.
- Thật đáng buồn, tình trạng của Đức Cha ấy mà, – cha Phêlíp bình luận và
ngồi thoải mái trong chiếc ghế dựa lót nệm. – Cách đây bốn tuần lễ tôi đã
gửi một bức thư cho họ hàng của người ở Phlôrăngxơ. Anh phỏng đoán
xem người có thể sống được bao lâu nữa.
- Không thể nói chắc chắn được ạ. Nhưng không lâu nữa, thật đáng tiếc!
- Anh có tin rằng trích huyết sẽ làm cho người thường xuyên khá lên
không?
- Thường xuyên ư? Chắc chắn là không được, – Ăngtoan lắc đầu nói. – Tôi
chưa bao giờ thấy chứng phù thũng như vậy bình phục cả!