Câu hỏi trực tiếp vào vấn đề làm Ăngtoan bối rối. Anh biết rõ cha Phêlíp
khi đã nắm được một ý nghĩ nào là y như chồn săn thỏ, như mèo săn chuột.
- Tôi nghĩ đến học thuyết của anh ấy về sinh hoạt tổ thâm nhập cơ thể, –
anh nói.
- Ồ, sinh hoạt tổ à?
Mũi của ông tu viện phó hít không khí giống như mũi con chó đánh hơi tìm
dấu vết. Đây là một vấn đề có thể có đôi chút liên quan đến thần học, điều
ông hết sức say mê.
- Anh nói thêm nữa đi.
Ăngtoan nặn óc nghĩ nhưng không tìm được lời thích hợp để sửa lại sự
vụng dại của mình. Trong lúc thất vọng, anh đâm liều:
- Có lẽ tôi nhớ lại được nguyên văn, như Xécvê đã viết. Điều đó có thể gần
như thế này: sinh hoạt tổ được tạo ra do không khí hít vào phổi hoà lẫn với
máu làm cho máu từ tâm thất phải đưa vào được tinh khiết lên rồi chảy qua
tâm thất trái.
Người mục sư cau mày và xoa chiếc cằm nhọn:
- Xem nào, – ông ta thong thả nói, – theo Galiêng, các văn phẩm của ông
đã được Đức Mẹ Thánh Đường của chúng ta tán thành, thì các tâm thất của
tim là những căn buồng bằng cơ bắp vốn thường co bóp khi máu duy trì
trong các mạch máu một hoạt động qua lại thường xuyên. Galiêng cũng
tuyên bố rằng máu vào tim do các tĩnh mạch lớn và thoát ra bằng các lỗ
thủng ở thứ vách gọi là vách ngăn, tách riêng bên trái và bên phải tim, rồi
vào các động mạch. Sự việc đúng như thế có phải không?
Ông có vẻ say sưa nói với những kiến thức về y học của mình.
- Học thuyết của Galiêng đúng như thế. – Ăngtoan thừa nhận, – nhưng
Xécvê không xác nhận sự tồn tại của các lỗ thủng ở giữa bên phải và bên
trái tim.
- Anh muốn bác lại Galiêng à?
Để tỏ ý rằng như vậy có thể là tà giáo, tiếng của cha Phêlíp lạnh lùng hẳn
đi.
Ăngtoan cố bắt trí nhớ của mình tìm ra các công thức chính xác.
- Đây là điều anh ấy nói về vấn đề máu tuần hoàn qua phổi và tôi nghĩ rằng