- Anh hãy giữ gìn lời nói của anh, bác sĩ ạ. Đức Mẹ Thánh Đường của
chúng ta ủng hộ Galiêng. Điều đó đủ cho anh hiểu rồi đấy.
- Nhưng Xécvê…
- Xécvê à? Ma qu…
Người mục sư ngừng lại không thốt hết lời chửi thề. Trong đôi mắt xanh và
lạnh lùng của ông bỗng loé lên một ánh sáng quỷ quyệt.
- Xécvê à? Anh muốn nói Misen, hay Misaen, hay Mighen Xecvêtut(13)?
- Vâng.
- Anh có nói với tôi rằng anh ta là bà con với anh, phải không?
- Bà con họ xa. Anh em họ, đại loại như thế.
Ăngtoan ấp úng vì anh không quen nói khác sự thật.
- Phải chăng đó chính là cái anh Misen Xécvê, Misaen Xecvêtut, người đã
bị hoả thiêu như một tên tà giáo?
Lúc này Ăngtoan tái mặt.
- Vâng. Nhưng do Giăng Canvanh, thưa cha.
Cha Phêlíp ngoan cố lắc đầu.
- Nếu tôi có trí nhớ tốt thì anh ta đã bị cả Đức Mẹ Thánh Đường của chúng
ta kết tội là tà giáo?
- Đó là toà án tôn giáo.
Cha Phêlíp nhún vai:
- Thì cũng như vậy. Anh đã biết tất cả sự việc ấy, và các phát hiện trong
lĩnh vực y học?
Mắt của cha Phêlíp rực cháy một ánh lửa cuồng tín, ông xỉa ngón tay
xương xẩu gần tận mặt Ăngtoan:
- Chỉ nhắc lại những lời nói của một tên bị kết tội tà giáo cũng đã bị cấm
rồi. Cấm cả đọc bất cứ một văn phẩm nào của hắn.
Ông cố bình tĩnh lại và uống một hớp rượu nho.
- Tôi tin rằng anh mắc lỗi do sơ suất, – Một lúc sau ông nói như vậy. – Đã
có biết bao nhiêu người trẻ tuổi mắc phải sự việc tương tự như thế. Nhưng
bây giờ anh đã được báo trước rồi đấy. Vậy thì đừng có đọc hay là nghĩ đến
những lời nói của tên Xecvêtut, tên tà giáo ấy! Đừng bao giờ cả!
Ăngtoan định phản đối, nhưng cha Phêlíp giơ tay lên, báo cho anh biết là