Frank Slaughter
Người tình tuyệt vời
Nguyễn Lan Đồng dịch
Phần 1 - Chương 5
Chương 5
Toà giáo đường, với ánh sáng mờ mờ đang lặng lẽ, yên tĩnh và êm ả.
Nhưng không có sự yên tĩnh và êm at nào trong lòng Ăngtoan trong khi anh
quỳ gối dưới chân bàn thờ.
Ở phía trên mái tóc nâu của anh, Đức Thánh Mẹ bế Đức Chúa Hài Đồng
trong tay mỉm cười thương xót anh. Nhưng anh biết rằng sự buộc tội của
cho Phêlíp không bao hàm một chút xót thương nào. Và anh tự hỏi rằng
những người kết án hỏa thiêu Misen Xécvê có cảm thấy thương xót chút
nào không. Lần đầu tiên trong đời anh, Ăngtoan bắt đầu nghi ngờ tôn giáo
của mình, lòng tin của mình và sự ngờ vực ấy làm anh nao núng tận đáy
lòng.
Những lời quen thuộc từ miệng tuôn ra như máy, do thói quen, trong khi tư
tưởng của anh là chỗ xoáy của những luồng nước đang sôi sục: - Lạy Đức
Mẹ Maria đầy nhân từ, xin hãy ban phước lành…
Anh đã mắc tội như thế nào nhỉ? Phần luận lý? Óc khoa học của anh bướng
bỉnh đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Như thế nào nhỉ? Do thừa nhận chân lý
chăng? Do gắn bó với chân lý chăng? Vì như vậy mà Vêdan đã là người tà
giáo! Rồi Phalốp nữa! Và cả một chòm thất tinh những con người mà trí
thông minh và tính táo bạo đã mở ra những triển vọng mới cho sự hiểu biết
về con người. Nếu anh tiếp thu lời tuyên án của cha Phêlíp, nếu anh thừa
nhận rằng mọi xác nhận trái với những lời nói của Arixtốt và của Galiêng
đều thuộc về tà giáo thì làm thế nào để có thể học tập được hàng ngàn sự
việc mà trí tuệ của anh đang khát khao hiểu biết?
- Lạy Đức Thánh Mẫu, lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con…
Trong khi miệng anh đọc lên những câu kinh theo thói quen thì tâm trí anh
càng nghĩ đến vấn đề bị cấm đoán nhiều hơn và cố đánh giá tầm quan trọng
cả sự phát hiện liên quan đến tuần hoàn của máu trong phổi. Sự hiển nhiên
do riêng cơ thể của cha Mariô cung cấp để làm sáng tỏ vấn đề này. Điều