lại càng xanh hơn. Ông ta cố tình nhìn vào những ngón tay mình, gầy gò co
quắp như móng vuốt, khi người thư kí toà ngồi xuống phía dưới bàn với
những bút lông ngỗng cắm rất ngăn nắp trong một quả cầu bằng pha lê rực
rỡ ánh mặt trời đang rọi trong đó. Cạnh anh ta có một ngọn nến nhỏ đang
cháy dùng để hơ sáp đóng dấu.
- Tội phạm này bị buộc tội gì? – Vua hỏi, và người thư kí toà nêu lên các
tội mà Ăngtoan bị coi như đã phạm. Ăngtoan đưa mắt nhìn quanh mình.
Anh nhìn thấy Hoàng hậu, và Luxia ngồi gần bà mặt tái xanh vì lo lắng. Cả
hai mỉm cười với anh, nụ cười thoáng qua nhưng khuyến khích một cách
mật thiết. Ông thầy Vêdan ngồi bên Giăng Xavarinô. Và đối diện với
Hoàng hậu là hoàng tử Đôn Cáclốt.
Nhiều người quyền thế của Tây Ban Nha, các nhà quý tộc cao tuổi và nhiều
khán giả ham muốn dự cảnh hiếm có này: một phạm nhân của Toà án tôn
giáo bị đưa ra xử tội trước công chúng, chính Đức Vua ngồi ở vị trí xét xử
của Toà án.
Khi người thư kí toà đọc xong, anh ta ngồi xuống. Đức vua cúi về phía
trước hỏi một cách lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn:
- Ông muốn nói gì để tự bào chữa, bác sĩ Xecvêtut?
Ăngtoan giơ hai bàn tay bị xích lên và nói giọng vững vàng:
- Tôi xin thề trước Chúa tôn nghiêm, trước con của Người là Cristô hằng
sống mãi và Đức mẹ Maria Đồng Trinh nhân từ rằng tôi không hề mắc tội
làm yêu thuật, làm tà thuật phản tự nhiên và mọi thứ tội tà giáo khác, những
lời buộc tội ấy đều giả dối, được sắp xếp theo những lý do chỉ có những
người bày đặt ra chúng mới biết rõ.
Tiếng ồn ào náo nức chào đón những lời này, lời phản kháng cương quyết
và giọng nói tin tưởng gợi sự chú ý của người dự. Họ thấy trước mặt họ
không phải một con người khốn khổ đã suy sụp, rã rời vì uy lực của Toà án
tôn giáo mà là một người cương quyết bảo vệ cuộc sống của mình. Đôn
Điêgô mặt một lúc một xạm hơn và hình như muốn ngạt thở. Linh mục
Inhaxiô không ngẩng đầu lên nhưng Ăngtôniô nhìn thấy ngón tay ông bám
chặt lấy bàn gỗ nhẵn bóng.
Vua nghiêm nghị nói: