- Hãy trả lời đúng vào câu hỏi, bác sĩ Xecvêtut.
- Tâu Hoàng thượng, điều tôi nói là sự thực trong từng chi tiết, tôi sẽ không
nói lên được sự thực nếu như tôi nói ít hơn.
Anh trông thấy Vêdan cau mày và Luxia, trắng bệch như cổ áo của cô,
đang cắn chặt môi không còn hạt máu.
Vua cúi gần linh mục Inhaxiô và nói nhỏ với ông ta. Lần này người linh
mục ngẩng nhìn lên nhưng không nhìn về phía tù nhân của mình và anh
phấn khởi gần như vui vẻ nghĩ thầm rằng có thể người giáo sĩ dòng
Đôminich này ngại bắt gặp mắt anh. Trong sự va chạm hai ý chí lần hỏi
cung đầu tiên, Ăngtoan rất chắc chắn anh đã là người mạnh hơn. Có lẽ nào
kẻ đao phủ lại sợ bắt gặp mắt nhìn của nạn nhân của hắn nhỉ?
Nếu linh mục Inhaxiô không tuyệt đối chắc chắn về giá trị của lời kết tội
của ông ta hay không tự tin ở mình như vậy thì phải có một điểm yếu, một
kẽ hở trong bức tường chứng cớ tự tay ông ta xây đắp xung quanh kẻ bị
cáo. Hơn bao giờ hết, Ăngtoan cảm thấy rõ ràng cần phát hiện ra kẽ hở này,
phát hiện nó thật nhanh chóng.
- Ông có cần một luật sư bào chữa cho ông không, bác sĩ Xecvêtut? – linh
mục Inhaxiô hỏi và vẫn tránh mắt anh. – Đó là quyền của ông, theo pháp
luật.
- Không. Tôi muốn tự làm luật sư cho mình.
- Ông có chắc chắn rằng không cần sự giúp đỡ của một người bào chữa hợp
pháp không? Ông được quyền như thế, – Vua nói một cách trang trọng.
- Tâu Hoàng thượng, tôi đã được cấp bằng Giáo luật của Đại học đường
Pađu. Tôi nghĩ rằng tôi có đủ tư cách cần thiết để đảm bảo việc tự biện hộ
cho mình.
Gian phòng lại đầy tiếng ồn ào thích thú. Vua gõ xuống bàn để lấy lại trật
tự, sau đó Người cúi gần linh mục Inhaxiô. Vị pháp quan hỏi:
- Trong gia đình anh đã có một người phạm tội theo tà giáo phải không?
Đây là câu hỏi nguy hiểm nhất, vị Pháp quan này chơi khăm đặt nó ra ngay
lúc đầu vì không phải không biết rằng câu trả lời sẽ gây ấn tượng xấu đối
với Vua và cử toạ. nhưng Ăngtoan không có quyền lựa chọn.
- Anh tôi là Misaen Xecvêtut bị Giăng Canvanh hành hình ở Sămpen, Thuỵ