nhưng có lẽ vì điên rồ mà có thể thành công.
Vả lại, đã mất thì cho mất, còn một dịp may cần phải thử.
Anh hăng hái quay lại phía Hoàng đế:
- Tâu Hoàng thượng, – anh nói, – tôi biết rõ trọng lượng của những giả định
chồng chất lên để buộc tội tôi, nhưng tôi vô tội, tôi sẽ cố chứng minh điều
đó.
Vua Philip cau mày:
- Thế là thế nào? Ông vừa quả quyết rằng ông không còn nhân chứng nào
nữa?
- Nhân chứng thì không, thưa Hoàng thương. Nhưng nếu tôi chứng minh
một cách không thể bàn cãi được rằng uy lực của môn thôi miên mà tôi đã
học được cách sử dụng là một sức mạnh tự nhiên, không liên quan gì đến tà
thuật, thì những lời buộc tội tôi sẽ không còn tác dụng chứ?
- Tất nhiên như thế, – Vua nói.
Linh mục Inhaxiô ngắt lời:
- Tâu Hoàng thương, không như thế được. Vì quỷ dữ thường mạnh hơn
người thường.
Ăngtôniô nói:
- Nhưng không mạnh hơn được những người đặc biệt trong sáng và lành
mạnh như các vị Thánh. Xin nhớ lại câu chuyện quỷ cám dỗ Thánh không
thành công.
- Ông ta nói đúng, – Vua nói. – Nhưng ông tìm đâu ra một người như thế?
- Thưa có, ngài pháp quan linh mục Inhaxiô Môlina, – Ăngtoan nhẹ nhàng
trả lời. – Ai dám nghi ngờ sự lành mạnh như Thánh của ngài?
Cây đèn nến để cạnh linh mục Inhaxiô bỗng rơi xuống đất.
Ông ta giật nảy mình nhỏm dậy đã đẩy rơi nó. Ông ta kêu lên:
- Ông định đưa ra cái trò tà giáo quỷ quái gì nữa vậy? – Ông ta run lên vì
tức giận, vì sợ nữa. Ăngtôniô bỗng cảm thấy niềm hy vọng như ca hát trong
anh.
- Ngài pháp quan Toà giáo có lẽ không vững chắc về lòng tin cảu mình
trong khi ngài ngồi xét xử lòng tin của những người khác chăng? – Anh nói
vẻ khinh thị.