Trong những giây phút hình như vô tận, thân hình gầy gò của linh mục
Inhaxiô Môlina cứng đờ, căng thẳng trong cơn thịnh nộ như điên. Rồi sức
sống trở lại trên bộ mặt xanh tái, ông ta run run hỏi:
- Ông dám đề nghị điều gì, đồ quỷ dữ?
Ăngtoan mỉm cười một cách hồn nhiên:
- Tôi muốn chứng minh một cách đơn giản về thôi miên để tỏ rõ rằng uy
lực này không một chút liên quan đến yêu thuật hay ma quỷ. Nếu tôi làm
được cho ngài pháp quan ở trạng thái xuất thần do thôi miên, việc thể
nghiệm này sẽ tạo được bằng chứng là tôi không dùng tà thuật mà dùng sức
mạnh tự nhiên.
- Nếu ngược lại? – Vị tu sĩ lẩm bẩm.
Ăngtoan lắc đầu. Anh không còn gì để mất ngoài mạng sống của anh.
- Linh mục Inhaxiô, ông trả lời như thế nào? – Vua hỏi có vẻ phân vân.
Vị pháp quan nhìn vào khoảng không một lát, hình như không nghe tiếng
Vua hỏi. Rồi như một tiếng thì thầm, ông ta trả lời:
- Được lắm. Hãy để cho hắn dùng chính tay mình mà tiêu huỷ bản thân.
- Khi nào ông thể nghiệm, bác sĩ? – Vua hỏi.
- Ở ngay đây, thưa Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng cho phép, và ngay lúc
này.
Theo những lần thực nghiệm Ăngtoan đã làm, khi đối tượng đang xúc động
mạnh càng dễ đưa đến tình trạng xuất thần. Đúng là chưa bao giờ điều kiện
lại thuận lợi như lúc này. Cần hành động ngay không chậm trễ.
Anh không phải không biết rằng khó thôi miên một đối tượng hết sức
cưỡng lại, nhưng anh sẽ thành công mà linh mục Inhaxiô không ngờ tới, và
quả tròn bằng pha lê hình như tạo ra một sức hút ngẫu nhiên đối với người
tu sĩ ấy sẽ giúp anh.
Cũng như hầu hết mọi người, linh mục Inhaxiô không biết gì về kỹ thuật
thôi miên và Ăngtoan cho rằng sẽ lợi dụng được sự không hiểu biết may
mắn ấy.
- Xin Đức Hoàng thượng cho phép tháo khoá tay cho tôi, tôi sẽ hành động
không chậm trễ.
Vua gật đầu, trong khi người sĩ quan mở khoá tay thì Ăngtoan nhìn cử toạ.