chặt vào quả cầu pha lê. Ăngtôniô trông thấy hình như trạng thái xuất thần
do thôi miên đã làm mờ đồng tử của ông ta. Bây giờ là lúc cần vững vàng
và tiến hành thận trọng. Chỉ đôi chút thay đổi trong giọng nói cũng đủ báo
cho tu sĩ biết ông ta mắc bẫy, ngay một đám mây nhẹ bay qua giữa mặt trời
và quả cầu pha lê hay nhiều sự kiện nhỏ bé khác cũng có thể làm ảnh
hưởng đến phần kết quả đã đạt.
- Một lát nữa tôi sẽ bắt đầu… – anh nói. – Và ngài sẽ cảm thấy thư thái…
ngài sẽ ngủ… ngài sẽ ngủ…
Những ngón tay dài khoằm như móng vuốt của vị pháp quan bắt đầu duỗi
ra dần, thẳng hẳn, mềm mại, lòng bàn tay áp xuống mặt gỗ nhẵn. Anh nhìn
thấy từng bắp thịt của ông ta giãn dần, thân hình gầy gò cứng đờ của ông
mềm hẳn ra, trong khi chờ Ăngtôniô báo tin, linh mục Inhaxiô đã tự thôi
miên mình mà không biết.
Trong gian phòng lớn, khán giả hồi hộp im phăng phắc, cả giám mục tỉnh
Tôledơ cũng cố nhịn tiếng rên rỉ liên tục của mình.
Như một bức tượng sáp chảy ra trước mặt trời, các bắp thịt ở cổ vị pháp
quan từ từ mềm ra, chiếc miệng mỏng khắc nghiệt giãn dần, hai mí mắt
buống xuống, chớp một hai cái, thế là kết thúc cuộc chiến đấu đáng xúc
động của con người đang cố gắng chống chọi lại một sức mạnh ngầm đang
làm cho ông ta không còn là mình nữa. Bỗng nhiên cái đầu gầy guộc của
ông ta ngả xuống một bên vai không động đậy nữa. Một tiếng thở dài lớn
chuyển từ đầu này đến đầu kia gian phòng, tiếng thở dài do lạ lùng, thán
phục và sợ hãi trước sức mạnh kỳ lạ này.
- Linh mục Inhaxiô, ngài có nghe tiếng tôi không?
Ăngtoan lớn tiếng hỏi.
- Có, tôi có nghe tiếng ông.
Tiếng của tu sĩ khá to ở cuối phòng cũng nghe rõ. Đức vua giật mình kinh
ngạc và cúi về phía trước, tì cằm vào tay.
- Ngài ngủ đấy à?
- Không, tôi không ngủ.
- Ở ngài lúc này còn có ai dùng tà thuật, yêu thuật hay có ma quỷ ám
không?