- Không.
- Ông có chắc như thế không? – Vua hỏi.
Nhưng không có trả lời.
- Tâu Hoàng thượng, trong khi đang ở trạng thái bị thôi miên, ông ấy không
thể nghe tiếng Hoàng thượng nói. Chỉ người thôi miên ông ấy mới có thể
chuyện trò với ông ấy.
Hoàng đế nói thêm:
- Hãy hỏi xem ông ta có cảm thấy gì bất thường trong tình trạng này
không?
Ăngtoan hỏi.
- Không, – vị linh mục trả lời ngay và rất rõ ràng, – không có cái gì khác
thường cả.
- Kì quái thật! – Vua nói giọng thoáng lo âu. – Thật khó mà tin được!
- Tâu Hoàng thượng, không phải như thế đâu, xin hãy tin tôi. Đây chỉ là
việc sử dụng sức mạnh tự nhiên. Ông thư ký toà làm ơn cho tôi mượn cây
nến.
- Linh mục Inhaxiô, ngài đã mất hết cảm giác ở bàn tay phải, – anh nói tiếp.
– Ngài không thể cảm thấy đau đớn, tôi sẽ gí ngọn nến vào nhưng ngài sẽ
không cảm thấy gì cả.
Giám mục và vua cúi xuống chăm chú nhìn và thấy ngọn lửa lém vào da
gây ra một vệt đỏ.
- Ngài có thấy nóng không?
- Không. Không nóng chút nào.
Có tiếng thì thầm lo lắng trong cử toạ và Ăngtoan trả lại ngọn nến cho
người thư ký toà gần như hoảng hốt. Ăngtoan cảm thấy gần chắc chắn rằng
nếu anh kết thúc cuộc thực nghiệm lúc này, Đức vua sẽ ân xá cho anh,
nhưng anh còn phải làm một việc, một việc quan trọng anh muốn làm.
Anhôlô Lôđôvixi đã bảo anh rằng trong trạng thái bị thôi miên đối tượng
luôn nói sự thực về bất cứ vấn đề gì, dù sự thực ấy bao hàm một nguy cơ hệ
trọng cho chính bản thân họ. Anh chưa có dịp thử điều quả quyết ấy nhưng
anh chắc viên pháp sư kia không dối anh. Anh nói tiếp:
- Linh mục Inhaxiô, ngài nói rõ sự thực đi. Đã có những lời đe doạ để