chứng minh chính tội lỗi của ông.
Vua nghiêm nghị nói:
- Không đâu, linh mục Inhaxiô ạ. Bác sĩ Xecvêtut vừa chứng minh một
cách xuất sắc rằng ông ta vô tội.
- Tôi từ chối không…
Linh mục Inhaxiô chồm lên, hai tay nắm chặt và đụng mạnh vào lưng ghế
lởm chởm những hình chạm trổ phức tạp. Ai cũng trông rõ dòng máu đỏ
thẫm chảy trên làn da xanh tái nhưng không ai, kể cả Ăngtoan lường trước
được sự việc xảy ra lúc bấy giờ.
Đờ đẫn, hoảng hốt, người tu sĩ nhìn bàn tay mình, mắt mở to vì vô cùng sợ
hãi.
- Bàn tay tôi! – ông ta run rẩy kêu lên. – Bàn tay tôi đã chết rồi sao… Nó
không còn cảm giác nữa… Tôi không cảm thấy nó nữa!
Đức vua thong thả kết luận:
- Đây là bằng chứng cuối cùng và tất cả mọi người ở đây đều có thể xác
nhận như thế. Bác sĩ Xecvêtut ông đi đi, ông được tự do.
Ăngtôniô quỳ xuống và khẽ nói một cách nhiệt thành.
- Xin cảm tạ Đức Hoàng đế…
Nhưng anh cũng thầm cảm ơn ngôi sao tốt của anh đã làm cho anh quên
khuấy đi không trả lại cảm giác cho bàn tay linh mục Inhaxiô trước khi
đánh thức ông ta dậy.
Chú thích phần 4:
(1) Các dân tộc đều có thói quen bất nhã là dùng tên của một nước khác để
gọi những bệnh họ coi là rất xấu và đáng hổ thẹn (Chú thích của tác
phẩm).
(2) Cầu tên Chúa.
(3) Avê Maria: Kinh nguyện Thánh mẫu.