cưỡng bức cô Catơrin Xagrơđô thề rằng tôi dùng tà thuật để chữa cho cô ấy
khỏi bệnh phải không?
Người linh mục trả lời không lưỡng lự:
- Cô ta được báo rằng nếu không khai như thế sau khi thề thì cô ta sẽ bị
buộc tội là…
- Quỷ quái!
Tiếng kêu khàn khàn của Hoàng tử Đôn Caclôt thốt ra làm lấp đoạn cuối
câu nói và các chi tiết về sự sẽ buộc tội Catơrin lẫn vào tiếng ồn ào. Nhưng
Ăngtoan đứng gần tu sĩ dòng Đôminích đủ để nghe rõ từng lời và anh chắc
rằng Đức vua và giám mục cũng nghe rõ như anh. Hai mắt trố ra, mặt đỏ
tía, Hoàng tử đứng vùng dậy, đánh đổ ghế và nhanh như chớp biến ra khỏi
phòng.
- Tâu Hoàng thượng, Người đã tin rằng tôi vô tội chưa? – Ăngtoan hỏi, anh
dùng ý chí cố chế ngự chiến thắng cũng khó khăn như khi anh chế ngự nỗi
lo âu, cơn thịnh nộ của mình, để tiếp tục nói năng điềm đạm và thật thản
nhiên.
Hoàng đến gật đầu chấp thuận rồi tuyên bố:
- Ông vô tội, bác sĩ Xecvêtut. Chỉ thiếu chút nữa ta mắc phải một sự bất
công nghiêm trọng.
- Đức giám mục có đồng ý như thế không? – Ăngtoan lại quay về phía
giám mục hỏi, giám mục cũng đành ấp úng nói:
- Hoàn toàn đồng ý.
- Vậy thì tôi sẽ làm cho linh mục Inhaxiô ra khỏi trạng thái bị thôi miên.
Anh quay lại phía tu sĩ ra lệnh:
- Tôi sẽ đếm thong thả, linh mục Inhaxiô ạ. Khi tôi đếm đến ba, ngài sẽ tỉnh
dậy. Ngài có hiểu không?
- Tôi hiểu, – tu sĩ trả lời rõ ràng.
Và Ăngtoan bắt đầu:
- Một… hai… ba!...
Ngay lúc ấy, vị pháp quan ngẩng đầu lên, mở mắt ra và nhìn chung quanh
một cách mơ hồ, rồi mắt ông trở lại tàn nhẫn, thân hình trở lại nhanh nhẹn:
- Ông đã thất bại rồi! – Ông ta kêu lên một cách độc ác. – Vậy là ông đã