Phabrica của bác sĩ Vêdan đã giải thích như thế.
- Hoàn toàn đúng như vậy, – Ăngtoan trả lời. – Nhưng một số những đặc
điểm và điều phiền phức của bệnh sốt rét cơn là làm phồng to và tụ máu ở
lách, khối lượng lách lớn ra đến mức sa xuống dưới xương sườn cụt, thấp
hơn chỗ lồng ngực thường bảo vệ cho nó. Như vậy tất nhiên phần lách bị lộ
như vậy dễ bị thương hơn.
Biên nhận này hợp lý đến nỗi mọi người rì rầm với nhau tỏ vẻ tán thành.
Ăngtoan lại cầm dao mổ. Anh cảm thấy như trở về giảng đường thân yêu ở
Pađu với thời gian mà nhóm học sinh hăng hái và chăm chú theo dõi anh
trình bày. Sự việc ấy đã cách đây một năm rồi sao? Và năm tháng trời trôi
qua từ khi anh thắng giáo sĩ Inhaxiô Môlina rồi sao? Thật khó lòng tin được
vì trong năm tháng này anh đã đốt cháy của giai đoạn thắng lợi và đang lên
vùn vụt như diều gặp gió.
Thầy thuốc của Hoàng hậu nổi danh gần như thầy của mình là Angdrê
Vêdan và được khắp nơi đến mời. Nhưng trước hết anh giành thời gian cần
thiết để chăm sóc sức khoẻ cho ông Girôlamô Beclacmi gần liệt giường từ
khi tim ông bị suy thường xuyên. Tiền vàng đã chảy vào túi anh; các quà
biếu sang trọng hay đơn sơ đã đưa đến tận tay anh, nhưng không gì mê
hoặc được anh. Anh cũng hiểu như thầy của anh là Vêdan rằng ân huệ của
vua chúa cũng như của quần chúng đều thoảng qua và thất thường. Trừ một
số tiền nhỏ anh dành cho việc chi tiêu thông thường, từng đồng đuca, từng
thứ quà tặng đều được trao hết cho Luxia và chuyển từ đôi tay xinh đẹp của
cô vào két của nhà Mêđixi trong ngân hàng ở Pari của họ.
Ăngtoan dần dần trở thành giàu có. Của cải đến với anh do anh đã vạch rõ
sự phản bội của viên pháp quan ở Mađơrit, cùng do ông Vêdan luôn tiến cử
anh với mọi người.
Tuy vậy anh vẫn rất không hài lòng với danh vọng ấy và tiền của ấy, cả hai
thứ đều đến với anh quá nhanh và quá sớm.
Từ khi Vua cho phép anh mổ tử thi, anh mới thấy đôi chút lý thú trong cuộc
sống. Nhất là khi có vấn đề cần đến tài năng của anh, có trường hợp để thử
lại sự chính xác của lý thuyết của anh, ví dụ như trường hợp ngày hôm nay.
Ngoài ra anh cảm thấy mình bỏ phí thời gian; dù bề ngoài hào nhoáng,