- Nếu được như thế thì thật là tuyệt vời! Tôi sẽ có thể tiến hành biết bao thí
nghiệm đang ở trong tình trạng ước mơ ! Tôi sẽ có thể nghiên cứu biết bao
nhiêu vấn đề! Còn ở đây… không, không nên nghĩ đến những điều ấy nữa.
Bác sĩ Caiơt mỉm cười:
- Vậy thì tại sao không đến nước Anh? Ghế giáo sư khoa ngoại và khoa cơ
thể học ở trường “Giôngvin và Caiơt” hiện chưa có người đảm nhiệm. Chỉ
cần anh nói một tiếng, bác sĩ Xecvêtut ạ, ghế ấy sẽ thuộc về anh.
Ăngtoan không tin điều tai nghe và rất hồi hộp. Sống không sợ hãi, suy
nghĩ không bị cưỡng ép, làm phẫu thuật, giảng dạy không phải bận tâm đến
hậu quả của lời này hay lời khác, không phải bận tâm đến hậu quả của lời
này hay lời khác, không phải tự bảo mình rằng mỗi cử chỉ, lời nói đều có
nguy cơ bị một giáo sĩ đa nghi nào đó suy diễn sai và bẻ quẹo ý nghĩa: mọi
ước mơ ấy đều được thực hiện ! Nhưng không… Không thể được rồi! Tình
trạng ông Belacmi ngày một nặng thêm; nếu nghĩ đến việc xa rời ông ấy
lúc này thì thật là xấu và hèn. Ăngtoan trả lời một cách vô cùng tiếc rẻ
nhưng không lưỡng lự.
- Bác sĩ Caiơt, việc ngài ngỏ ý làm tôi sung sướng và vinh dự không nói
xiết. Nhưng tôi không thể nghĩ đến việc rời bỏ thân chủ của tôi là ông
Belacmi trong lúc này.
Caiơt phản đối:
- Rời bỏ! Thật là một từ quá lớn ! Phải không? Tôi chắc rằng ông ấy sẽ
hiểu… Bất cứ ai cũng hiểu…
- Tình trạng ông ấy rất nặng. Trước đấy mấy tháng ông ấy bị một cơn
nghiêm trọng, nếu không phải lỗi tại tôi thì ra cũng là vì tôi. Một cơn nữa
sẽ khốc liệt cho ông ấy. Tôi hứa với ông ấy, với cháu gái ông ta tôi sẽ chăm
sóc ông ấy.
- Mình thú thực rằng, – Vêdan buồn rầu thú nhận, – mình chưa lường trước
được trở ngại này. Mình chỉ muốn cậu được tiếp tục công trình trong sự an
toàn, Tôniô ạ, nên cách đây mấy tháng mình viết thư cho bác sĩ Caiơt để
nói về cậu với anh ấy.
- Tôi rất biết ơn thầy về việc này, thưa thầy, vì tôi biết rằng tôi đã và hiện
vẫn đang luôn bị sự đe doạ của các Pháp quan Toà giáo. Có lẽ điều này đối