- Thật là điều tốt, anh đã đến Mađơrít và làm cho tôi nhớ lại rằng tôi đã có
thể đạt được những gì. Nếu tôi có đủ can đảm để chống lại những kẻ muốn
kìm hãm đà tiến của mình thì tôi đã thực hiện dược nhiều việc tốt đẹp.
- Biết đâu đấy, Ăngđrê? Có thể do thời gian chưa đủ chín muồi. Cũng đến
năm nay tôi mới được nữ hoàng Elidabet cho phép làm phẫu tích ở trường
“Giônvin và Caiđơt”. Quay lại phía Ăngtoan, Giôn Caiơt hỏi:
- Tập Điều trần của anh được đón tiếp ra sao, bác sĩ Xecvêtut?
Ăngtoan mỉm cười cay đắng:
- Tôi gần như ở trong tình trạng của bác sĩ Vêdan trước đây.
- Sao lại thế? Trong vấn đề tuần hoàn máu qua phổi có cái gì có thể buộc là
chống đối tôn giáo?
- Nhưng tôi là em của Misen Xecvêtut, – Ăngtoan đột ngột nói.
- Của Misen à?
Caiơt nhìn anh chăm chú như vẻ không tin, nhưng rồi mặt ông rạng rỡ hẳn
lên:
- Thật hiển nhiên rồi! Tại sao tôi lại không nhận ra sự giống nhau nhỉ? Tôi
rất biết anh của anh. Nhưng có gì liên quan giữa anh ấy và tác phẩm của
anh?
Ăngtoan kể lướt qua những khó khăn anh đã gặp nhưng bỏ qua không nhắc
đến cuộc đấu tranh kỳ lạ của mình với giáo sĩ Phêlíp Xăngtôt.
Khi anh kể xong, Caiơt khẽ nói:
- Nhờ trời ở nước Anh chúng tôi gần như thoát khỏi quyền lực của tôn giáo
trong lĩnh vực khoa học, Hoàng hậu đã rộng lượng cho phép sinh viên được
tự do suy nghĩ và hành động.
Ăngtoan nhìn ông với vẻ thèm muốn được như thế.
Tự do suy nghĩ và hành động, anh lật đi lật lại những từ ấy trong tâm trí
mình, chúng âm vang một cách diệu kỳ. Sự tự do như vậy đáng quý biết
chừng nào! Còn xứ sở nào bằng xứ sở ở đó mọi người có quyền tư do suy
nghĩ. Nói năng và viết lách cũng được tự do không lo sợ!
- Cậu nghĩ thế nào, Ăngtoan? Cậu có thích nghiên cứu và giảng dạy ở một
nhà trường như thế không? – Vêdan hỏi.
Ăngtoan bừng tỉnh giấc mơ đẹp, anh mỉm cười: